Euro – tiền-hạ màn

Tháng Sáu 28, 2008 at 12:14 chiều (Bóng đá)

Oặp, thoắt cái 3 tuần euro trôi vèo cái sắp qua. Mình lúc đầu định mượn cớ sự kiện này để cập nhật blog thường xuyên, rốt cuộc nhiễm phải virus lười, lại mải mê « đánh đấm » quá nên cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Blog thì màng nhện chăng đầy, đánh đấm thì toàn phải đem mấy chị bên Bắc Hàn hay Trung Quốc sang trả nợ hộ, thảm không sao kể xiết :-D

Nhưng ngẫm lại ít ra mình cũng được cái lời giới thiệu :-p , nên cũng cố gắng thêm vào cái lời chót, nếu không cũng « thay cho lời chót ».

Nhìn toàn cảnh phải nói đây là Euro có chất lượng chuyên môn hay nhất mình được xem từ hồi cha sinh mẹn đẻ đến giờ. Một Euro của công bằng và bác ái. Công bằng ở đây chính là sự mạo hiểm, dám chơi luôn được đền đáp xứng đáng, sự lưu manh, hèn nhát và tư tưởng há miệng chờ sung luôn bị trừng phạt thích đáng. Chỉ có bất công duy nhất (nếu có) dành cho Croatia, nhưng điều đó không có nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ đem lại cho người xem một cảm giác tức tối hay ức chế như chuỗi cảm xúc mà các vị « thần » Hy Lạp đã tạo ra 4 năm trước đây. Thế nên, ta có thể coi sự ra đi của Croatia là đáng tiếc hơn là bất công. Theo đó, Euro này đem lại cho người xem một sự mãn nguyện với Tây Ban Nha, Bồ, Hà Lan, đôi khi là Đức, Thổ bên cạnh sự ngao ngán, chán ghét đối với PHÁP( viết hoa), Ý, Hy Lạp, Thụy Điển.

Euro 2008 cũng là một giả đấu đầy bác ái và tràn ngập tinh thần fairplay. Ngoài sự fairplay trong lối chơi như đã đề cập ở trên là sự fairplay về thái độ giữa các tay chơi trong cuộc. Đến trước trận chung kết chỉ có 3 thẻ đỏ trong đó 1 thẻ đỏ lỗi chiến thuật(Abidal), một thẻ đỏ vuốt má trả đũa-ngã vật ôm mặt kiểu Blanc-Bilic hồi 98(Volkal –thủ thành Thổ). Thẻ đỏ tỏ ra ác ý duy nhất là của Schweinsteiger trong trận gặp Croatia.

Về chiến thuật, Euro 2008 đem đến cho người xem sự đa dạng hết sức phong phú. Sự đa dạng không phải vì có nhiều sơ đồ chiến thuật cố định nào đấy được áp dụng, mà chính bởi sự linh họat trong biến đổi các sơ đồ ấy trong mỗi trận của từng đội. Trừ Hy Lạp với âm mưu cù nhày quen thuộc, các đội đều chơi với 4 hậu vệ trong đó hai hậu vệ biên tham gia tấn công rất tích cực, như xu hướng chung của bóng đá hiện đại. Điển hình trong số này là Ramos(Tây Ban Nha), Lahm(Đức), Zirkov( Nga), Grosso(Y), Van Bronckhorst (Ha Lan). Sự linh họat trong chiến thuật thể hiện rõ nét hơn cả ở cách biến tấu nơi tiền vệ-tiền đạo và sự lưu chuyển giữa hai tuyến này. Hầu hết các đội đều từ bỏ 4-4-2 cổ điển để đến với 4-5-1 với 1 tiền đạo cắm cọc móc màn. 4-5-1 được thể hiện chính ở: 4-3-2-1 và 4-4-1-1. Sơ đồ đầu được minh họa rõ nét bởi Bồ Đào Nha (4-2-3-1), áp dụng nó còn có Pháp, Thổ, Hà Lan, Ý, Séc và đặc biệt là Đức trong trận gặp … Bồ. 4-4-1-1 là chiến thuật yêu thích của những đội chơi với 1 tiền đạo lùi nhanh nhẹn, nhỏ nhắn đằng sau tiền đạo cắm. Điển hình sơ đồ này là Tây Ban Nha, Nga, Croatia.

Chính vì những nét khác( chứ không mới) về chiến thuật nên Euro này là sự tôn vinh của tiền vệ, cầm cờ bởi hàng tiền vệ mỹ miều xứ bò tót. Đó là sự thăng hoa của những « playmaker » như Arshavin, Xavi, Cesc, Ballack, Modric, Van de Vart, Deco, những người đã làm nên tinh hoa của Euro này.

Với thời đại thông tin nở rộ, len vào khắp hang cùng ngõ hẻm như hiện nay, việc môtj cẩu thủ từ lỗ chui lên thoắt cái trở thành ngôi sao của giải có lẽ là điều không tưởng. Tuy nhiên người xem vẫn không khỏi thích thú và xen chút tò mò khi mục kích Arshavin hay Modric. Tuy nhiên, nếu cho chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải này, duymo khiêm tốn bầu anh Marcos Sienna( bạn có biết anh này ở lỗ nào chui lên không ? :-d ), nếu trong trận chung kết tới các bạn mà thấy anh Ballack vật vờ thì coi như sự lựa chọn của duymo là nhất quán J .

Nói chung Euro này đem lại nhiều điều sảng khoái bên cạnh một số ít thất vọng. Mặc dù có không ít các playmaker nhưng lại có quá ít những bàn thắng ghi bàn từ sút phạt, vốn thường gắn liền với phẩm chất của playmaker. Ngoài ra sự khôi hài của một số thủ môn cũng đem lại sự ràu rĩ cho đồng đội nhưng khóai chí cho khán giả( bạn có biết Nikopolidis ? bạn có quen Petr Cech ? và bạn có nghe nói về Lehman, Rustu, Coupet, … ). Tất nhiên, giữa bày sói vẫn là thiên nga Casillas, vẫn là công là phượng Buffon.

Sự thành công hay sai lầm của việc bày binh bố trận ảnh hưởng đến đội bóng được thể hiện thật rõ nét năm nay. Sự bảo thủ, đần độn và cố chấp của Domenech đã khiến cho một đoàn quân đầy tiềm năng phải ra về trong nhục nhã ê chề. Sự hèn nát của Donadoni đã khiến nước Ý phải xấu hổ khi thấy đội bóng con cưng ngậ nghẽ ngày nào phải tự nguyện oằn lên oại xuống trước những cơn cưỡng hiếp của mấy chú bò non. Sự cù nhày và cùn đời của vị thần thứ 13 Hy Lạp Otto thuở nào chỉ làm nên trò cười nhạt cho khán giả. Cũng may bên cạnh đó là các hiệp sĩ như Van Basten, như Bilic, như Terim, như Low mà khán giả cảm thấy được đền đáp rất nhiều.

Tuy nhiên, xuất sắc hiểu đời hơn cả là Hiddink ; kinh nghiệm và bản lĩnh hơn cả là Aragones, người đã âm thầm chiến đấu với cả một hệ thống báo chí chim lợn( có lẽ thua mỗi Anh Đại Lơi) nước nhà để kiên trì với những lựa chọn nhân sự và chiến thuật của mình. Và ông đã phần nào thành công …

Liên kết tĩnh 1 phản hồi

Nhật kí Euro – Round 1 : Máu là ăn

Tháng Sáu 11, 2008 at 3:57 chiều (Bóng đá)

Euro đã đi được hết 8 trận của lượt đấu đầu tiên vòng đấu bảng. Không giống như những màn khởi đầu của vài giải lớn gần đây, ấn tượng chung của lượt đầu này cho thấy : đội nào máu là đội đấy ăn. Hãy nhìn Đức, Hà Lan, Bồ và Tấy Ban Nha thì biết.

Và sướng hơn cả, đội nào bủn xỉn, hà tiện, bẩn tướng kiểu chắc cú, tiêu cực đều bị bóc mẽ bẽ bàng và phải trả giá. Điển hình là Pháp và Hy Lạp. Đó là sự trừng phạt dành cho những đội coi thường vào sự chờ đợi và niềm hy vọng của chính những người hâm mộ họ.

Xen giữu hai hình ảnh trên là sự đáng thương của ngây ngô : Ý và Nga.

Về cá nhân, ấn tượng với duymo hơn cả là David Villa của Tây Ban Nha( nhưng không hề bất ngờ) và cầu thủ số 8 của Hà Lan : Orlando Engelaar (bất ngờ đến nỗi xem trận Ý -Hà Lan toàn phải khen thằng số 8 đá hay chứ không biết tên gì, nhà ở đâu). Khác hẳn với kiểu trâu chó da đen ( như Edga David) hay mong manh dễ vỡ da trắng ( như Cocu) trước đay, Engelaar mang đến một hình ảnh tiền vệ thủ da ngăm rất mới cho Hà Lan. Lừng lững, quyết đoán, phán đoán tình huống cưng như phân phối bóng cực tốt. Có lẽ anh là một Patrick Veira mới của Hà Lan.

Bên cạnh những ào ạt nóng bóng của bóng đá tấn công, mọi thứ không hề dễ dàng được quy nạp như nó tỏ ra vậy. Tây ban Nha quá thướt tha quyến rũ trước các chú gấu ngu ngơ thì hàng thủ lại để lại những nỗi lo canh cánh không dễ gì khỏa lấp. Pouyon vẫn thừa nhiệt tình nhưng rất thiếu cái cần có. Marchena lại coi Euro này là dịp để lấy lại cảm giác bóng nên rất khó nói trước cho số phận của các Matadors.

Bố thì cũng hầm hố không kém qua cái cách họ cưỡng hiếp Thổ. Nhưng những hào nhoáng đó chỉ nói lên sự vụng về lộn xộn của hàng thủ Thổ. Trong một trận đấu mà khu vực giữa sân vô cùng lằng nhằng và lộn xộn như trận Bồ- Thổ ta chưa thể đánh giá Bồ sẽ làm thế nào nếu đối mặt với một đội giữ bóng tốt ở giữa sân( như Tấy ban Nha, Hà LAn và đặc biệt là Đức)

Hà LAn đã để lại bất ngờ và ấn tượng rất tốt quả một trận đấu phải nói là rất hoàn hảo với Ý. Trong khi mội cầu thủ Da Cam hôm đó đều đá trên mức hoàn thành nhiệm vụ thì sự yếu kém và sai lầm của Donadoni là lý do chính cho cái sân khấu thênh thang thoải mái mà bộ ba Milan nhã ý bày ra cho Van de Vart và Sneijder tha hồ trình diễn. Giá như Chiellini đá chnhs, giá như De Rossi và Aquilani đá cùng Pirlo, giá như hoàng tử thành Turin có nhiều thời gian hươn nữa, giá như,… Donadoni có rất nhiều điều ươc…

Cuối cùng, dữ dội và cuốn hút hơn cả là Đức, nhất là cách chơi của Ba Lan lại càng làm nổi bật cái dữ dội ấy. Đức nhập cuộc không khác gì WC 2 năm trước đây: ào ào như lũ cuốn, quân binh bày bố như thế trận Khổng Minh. Rõ ràng, Ba Lan đã thu vì bị đánh mất mình trước cái thiên la địa võng đó. Ba Lan hoàn toàn bị cuốn theo dòng lũ của Joachim. Đức đã thể hiện rất hoàn hảo sự kết hợp hài hòa của cả 3 mặt : kỹ thuật, chiến thuật và lòng quyết thắng. Nếu Đức tiếp tục làm được điều này trước những đối thủ lầm lỳ hơn và quái thú hơn, con đường của Đức rất thêh thang …

Liên kết tĩnh 2 phản hồi

Euro 2008

Tháng Sáu 6, 2008 at 4:15 chiều (Bóng đá)

Euro đến rồi! Đối với mình, cứ mỗi mùa bóng đá sắp đến giống như cảm giác thời còn bé ngóng chờ Tết vậy. Hồi hộp, chờ đợi và hy vọng những giây phút hạnh phúc, những điều kì diệu và những cảm giác phải mất tiền để mua :D .

Năm nay mình cũng chuẩn bị tinh thần và đạn dược khá chu đáo để sẵn sàng mua bán những cảm giác này. hy vọng năm nay nó không đắt như 2 năm về trước; 2 năm về trước công nhận đắt :D .

Euro không có Brazil của mình nên là giải mà mình khá khách quan nên sẽ không để tình cảm lấn át lý trí, theo đó hy vọng sẽ có được những quyết định thực sự sáng suốt chứ không như 2 năm về trước, bao nhiêu tiền của bị trái tim lấy đi hết cả trước sự bất lực của không óc.

Vì khách quan nên mình nhìn nhận năm nay Hy Lạp sẽ không làm được trò trống gì hết, mặc dù vợ mình cổ vũ rất hăng đội này :D . Nhìn trên giấy tờ thì Pháp quả là đội khiếp đảm. Hàng công của Pháp thật tởm lợm, hàng thủ thì thật lì đòn. Ấy thế mà qua 3 trận gần giao hữu trước khi đi Euro, Pháp tự khoác cho mình một cái áo rực rỡ trên san nhưng dường như phần hồn đã bị đánh mất. Đơn giản là Zizou không cò đó nữu, Domenech và các đệ tử cố gắng tạo một lới chơi mới, khởi sắc để xóa nhòa đi một hình ảnh của một đội : Zidan + 10 thằng khác như trước đây. Thế nhưng sự hào nhoáng mới này không đem lại một cái gì bản sắc cả khi ở 3 trận đấu với 3 đối thủ chơi khá giống nhau( chỉ trừ Paragauy đá sói hơn tí), Pháp thể hiện 3 đội bóng khác nhau.

Chỉ có một điểm chung ở 3 trận: đó là sự chảy xệ của hàng hậu vệ và sự quái thủ của gương mặt có thể sẽ gây bùng nổ ở Euro lần này : Kazim Benzema ( trong trường hợp Pháp vào tứ kết :D )

Hàng hậu vệ Pháp ra sân trông có vẻ vững chãi lắm lắm nhưng khi xem người ta có cảm tưởng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nếu Abidal được đá chính thì cả hàng hậu vệ + thủ môn là thảm họa của Pháp năm nay. Hy vọng Makalele + Viera (hoặc Toulalan) gắng hết sức để che lập đi vết nứt dài trong khối thạch cao đã mủn đằng sau mình.

Dự đoán : Pháp cùng lắm là ra khỏi được vòng bảng, sẽ bị thịt bởi Tấy ban Nha ở tứ kết.

Mình đặt niềm tin hơn cả là Ý, nhưng rất tiếc là Canavaro không còn nữa, nhất là ở giai đoạn cuối mùa bóng anh đạt phong độ rất cao, khác hẳn sự chuyệch choạng ở đầu mùa. Khi Matrix đang lận đận với sự trồi sụt của mình thì tự nhiên Ý hổng lỗ to tướng ở trung vệ. Hơi nghịch lý một tí nhưng rất hy vọng năm nay hàng công của Ý sẽ gánh nợ đủ cho hàng thủ. Hy vọng hơn nữa là sjw trẻ con vô học của Cassano đột nhiên biến mất để cả thế giới sẽ được thấy một Cassno vĩ đại, như anh đã từng làm nhiều lần ở Sampdoria năm nay.

Dự đoán : nếu Chielili đạt đúng phong độ như ở Juventus thì có thể ý vô địch hoặc bét nhất là bán kết, như thế hẳn anh sẽ lập công chuộc cái tội đẩy Canavarro đi viện phẫu thuật. Nhưng khả năng anh bị Panuci lấp chỗ trống là rất lớn do sự trẻ con của mình.

Còn lại mình trông chờ vào Tây Ban Nha, như một bông hồng đẹp nhưng không biết mùi nằm ở đâu. Về tiềm năng thì ở Euro nhất là Tây Ban Nha, nhì là Bồ Đào nhà nhưng Tây Ban Nha không bao giờ đem lại cho mình một sự thuyết phục bởi lối đá lúc nào cũng như tìm kiếm gì đấy, chán lắm.

Còn Bồ thì có đến 4,5 chú đá giống nhau chẳng hiểu làm thế nào trong khi thằng quan trọng nhất là tiền đạo thì bói mãi chẳng thấy ai. Rất khó nói là Ronaldo sẽ làm được gi ở giải này vì bản thân cu cậu không phải là một cầu thủ lớn, theo nghĩ đen thì bị chửi còn đỏ thì được khen :D

Còn lại là Hà Lan nhưng nhìn hậu vệ đội này thấy chán quá, không biết có ăn được Romani nữa không cơ.

Sec thì già rồi, chắc chẳng làm ăn gì được, nhất là nedvez và tiểu Mozart không có ở đây.

À quên, phải nhắc đế Đức chứ, chẳng biết thế nào. Có lẽ đá tứ kết chắng nhưng đừng hy vọng Đức của Joachim hay hơn Đức của Klissman, có thể Đức của Joachim có thể gây bất ngờ nhiều hơn, như hòa Balan và thua Croatia và thắng sát nút Áo chẳng hạn :D

Cuối cùng là Nga thân yêu; Chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong đợc xem Arshavin vẫy vùng một tí để anh em còn biết đến tài năng thực của anh mà thôi. Duy mỡ đặc biệt thích thú anh số 10 mặt đầy chất Nga Ngố này, hy vong cùng với Benzema sẽ là bùng nổ của giải

Liên kết tĩnh 1 phản hồi

Mới mà cũ

Tháng Năm 5, 2008 at 4:41 chiều (Bóng đá)

Real - nhà vô địch mới mà cũ

Mùa giải 07-08 ở châu Âu đã vào giai đoạn hạ màn. Một số nơi thậm chí đã an bài với những nhà vô địch mới, nhưng họ lại là những gương mặt cũ, rất cũ.

Đầu tiên phải kể đến nước Bồ, quôc gia xa xôi nhất ở Tây Âu, đã vô đich một cách buồn tẻ trước đến 5 vòng đấu. Vài năm gần đây, bóng đá Bồ trỗi dẫy vượt bậc cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, khiến người ta nhớ lại thời kì vàng son của bóng đá nước này những năm 60s và cuối 80s. Tuy vậy, đó không phải là logic để khẳng định Porto là đội bóng mạnh. Thực ra, họ vô địch vì các đội bóng khác quá yếu và bạc nhược, điển hình là 2 đối thủ trực tiếp là Benfica và Sporting. Trên đấu trường châu Âu, Porto cũng không để lại một dấu ấn nào ra hồn ngoài sự vật vờ nhợt nhạt. Porto bây giờ là sự sỉ nhục của Porto thời của Special Jose và Deco.

Cũng giống như địa vị của Porto là PSV xứ sở hoa hướng dương. Họ vô địch trong một giải đấu mà dường như chẳng có sự đe dọa nào. Alexandre đại đế của châu Âu những năm đầu thập kỉ 90 là Ajax giờ chỉ đóng vai trò một đứa trẻ con thỉnh thoảng ném đá trêu tức người lớn còn bản thân nó lại chẳng lớn được. Và cũng giống Porto, PSV trong bộ phim lớn C1 luôn đóng một vai phụ mà chưa bao giờ được ống kính quay lấy nét, luôn luôn nhợt nhạt và mờ ảo.

Nước Pháp thì đã quên mất rằng ở họ có một giả vô địch bóng đá. Đối với họ câu lạc bộ của Pháp nghĩa là Lyon. Và năm nay, chẳng có gì mới để đáng quan tâm, vẫn là Lyon. Mặc dù Bordeaux cố gắng để lại cho người quan tâm đến bóng đã một chút băn khoăn sau chiến thắng ngược dòng muộn màng tại Velodrome ngày hôm qua, nhưng chỉ đến thế.

Chuyển qua nước Đức oai hùng mộ thuở giờ chỉ tháy một màu xám ngắt giống như cái biệt hiệu của nhà vô địch mới nơi đây. Nó xám xịt đến nỗi sự nhục nhã ê chề sau thất bại 0-4 ở St Petersbourg giữa tuần vừa rồi không đủ khiến họ hổ thẹn để sẵn sàng vui vẻ  chịu đựng dày vò cướng hiếp trong suốt 90 phút có lẻ từ những kẻ vô danh Wolsbourg để vỡ òa sung sướng với chức vô địch lần thứ 21 của mình. Bức tranh ảm đạm của Budesliga hiện nay không phẩn ánh được bất cứ điều gì ngoài sự báng bổ vào chính bản thân nó của nhứng năm 70s, 90s.

Cững giống như cách vô địch của Bayern và giống với cách đăng quang của chính bản thân họ mùa bóng 2006-2007, việc Real đoạt chức vô địch lần thứ 31 tại La Liga trước những 3 vòng đấu không thể che dấu đi bản chất của nó : họ vô địch vì các đối thủ của họ tự hạ thấp chính mình. Trong một mô hình thi đấu vòng tròn một lượt, việc các đối thủ tự hạ thấp mình đôi khi là đủ để một đội nào đấy dành ngôi quán quân mạc dù họ không hề xuất sắc. Barca, đã hai năm nay kể từ Dream Team thế hệ hai, luôn tự tìm cách dí ấy vào dây điện mặc dù không ai bắt họ phải làm vậy. Họ chỉ có thể tự trách mình cũng như Real cũng không nên tự hào về chính bản thân. Họ – nhà vô địch hai năm gần đây chỉ những con vịt loang lổ và xấu xí trước dàn thiên nga lộng lẫy và kiêu xa của Real những năm cuối thiên niên kỉ trước và dầu thiên niên kỉ này.

Bên Ý đại lợi, chiến thắng tuyệt vời và vô cùng thuyết phục của Milan trước đối thủ cùng quên chỉ làm chậm thủ tục cần có để Inter đoạt Scudetto một cách thật sự chính đáng lần đầu tiên kể từ 1989. Tuy nhiên, đáng tiêc cho Roma vì những lần phung phí rất cẩu thả, hệt như lối chới của chính họ, quyến rũ, lẳng lơ xen lẫn phong thái tưng tửng, bất cần khiến họ trở thành phóng túng. Đó cũng chính là điều họ sẽ phải tiếc nuối khi thấy Scudetto lưu lại thành Milan. Tiếc cho Roem năm nay, nếu như Serie còn khoảng 5 đến 7 vòng đấu nữa thì rất có thể họ sẽ làm lại được điều của 7 năm trước. Nhưng với sự trở lại không thể thuyết phục hơn trong vai trò ông lớn của bà đầm già, có lẽ Rome sẽ còn phải mơ ước nhiều về Scudetto trong tương lai gần.

Quyết liệt và hấp dẫn hơn cả là giải ngoại hạng xứ Ăng-lê, nơi MU và Chelsea bước vào canh bạc cuối được ăn cả ngã về không. Nhưng ẩn sau chiếu bạc này là bóng ma của kẻ chết yểu Arsenal đang vật vờ đòi lại công lý sau cái chết tức tưởi oan uổng của mình. Arsenal đóng vai bóng ma đã nhiều năm những tưởng sẽ được hóa kiếp đền đáp mùa này nhưng không? Họ vẫn thiếu một tí để có thể hiện hữu, để người đời công nhận về sự tồn tại đích thực của mình. Cái một tí ấy đôi lúc nó lại rất lớn, lớn hơn người ta tưởng rất nhiều …

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Cái chết của con thiên nga

Tháng Tư 11, 2008 at 3:52 chiều (Bóng đá)

Đó là một cùm từ đẹp, cổ điển và được dùng phổ biến. Xuất xứ là điển tích trong vở Balet nổi tiếng của Tchaikovsky. Theo đó, cụm từ thường dùng để bày tỏ một sự tiếc nuôi về một mất mát oan uổng của một cái gì đó thật đẹp, thật trong sáng mà lẽ ra phải bất tử để người ta trầm trồ, thán phục. Nhất là trong bối cảnh những cái xấu xí vẫn tồn tại nhơn nhơn.

Vậy thì, tôi không thể tìm được cụm từ nào chính xác hơn nữa để mô tả  Arsenal ở CL năm nay. Một con thiên nga tuyệt đẹp giữa muôn ngàn diều hâu và chim cú.

Bạn đừng vội nhầm lẫn, tôi không phải là fan của Arsenal. Với bóng đá Anh, tôi là một kẻ vô tình. Nếu một ngày nào đó, chẳng may bạn uống phải thuốc lú, quên hết mọi thứ trừ tình yêu bóng đá và bạn ngồi xem 2 trận đầu giữa Arsenal và Liverpool. Tôi xin đảm bảo bạn sẽ phải hỏi cái đội mà có thắng đen đen cao cao đá tiền đạo là đội nào  thế. Bạn sẽ được trả lời đó là Arsenal và bạn sẽ phải buột miện mà nói : Arsenal đá hay nhỉ. Chính vì vậy mà tôi thích Arsenal. Đó là một trầm trồ nguyên thủy nhất, thuần khiết nhất và cũng “bóng đá nhất”. Nhưng tôi không phải là fan, vì là fan thì suy nghĩ, đánh giá bị định hướng đi mất rồi.

Chính thế mà tôi tiếc cho Arsenal, một đội bóng thuần khiết, thực hành một thứ bóng đá thuần khiết dự trên nền tảng của một độ bóng hình thành từ một triết lý bóng đá nguyên thủy, không pha tạp. Đó là thứ triết lý của Arsene. Thứ triết lý mà qua đó, người ta biết đến cầu thủ là vì người ta biết đến Arsenal chứ không phải người ta biết đên Arsenal vì người ta biết đên một cầu thủ nào đó đó đang đá ở đó – thứ văn hóa bóng đá rất phong trào, vốn đang nở rộ ầm ầm trong xu hướng hiện nay.

Liên kết tĩnh 2 phản hồi

Next page »