Fantastic fours

“Fantastic four” là tên của một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng rất tầm thường có cô gái chân dài Jessica Alba tham gia nhí nhố. Vì là hành động nên nội dung chính là cái thiện chiến đấu với cái ác. Vì là viễn tưởng nên cái ác bao giờ cũng thua( chứ hiện thực thì bao giờ cũng ngược lại). Yếu tố khoa học ở đây là nó được sử dụng phục vụ cái thiện trong cuộc chiến đấu đó. Đại diện cho phe thiện là “fantastic four”. Cái đáng nói nhất về phim này là nó vô cùng chán, chán hơn cả “dòng máu anh hùng” của Việt Nam mặc dù Ngô Thanh Vân không “ngon” bằng Jessica Alba. Đã chán như vậy rồi mà ông đạo diễn Tim Story còn táo tợn làm cả “fantastic four 2″. Thật không tin nổi. Nếu Ron Howard có ý định làm một phim khác về căn bệnh hoang tưởng “paranoid”, chắc hẳn Tim Story sẽ là nguồn cảm hứng lớn hơn hẳn John Nash trong ” A beautiful Mind”
Lan man quá, nhưng bi bô chính của entry này là cái gọi là “Fantastic fours”, nghĩa là nhiều cái “fantastic four”
Người ta hay dùng số 4 để chỉ một nhóm người có tính chất đặc biệt. Ví dụ về sắc đẹp ở Tàu có “Tứ đại Mỹ nhân”; chính trị có “bè lũ bốn tên” Giang Nam; bên mình thì có “Lân, Lê, Tấn, Vượng” là 4 sử gia thòi hiện đại nổi tiếng. Trong hội họa thì có “nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái”( còn có bộ tứ khác “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn”),…
Trong bóng đá phong trào ở Trần Phú thuở nào, người ta hay nhắc đến bộ tứ tổ 1 “Khôi điên, Trọng Bờm, Hiếu C và Duy mỡ”, vẫn thương được so sánh với bộ tứ huyền ảo ” Michele Platini, Jean Tigana, Alain Giresse, Luiz Fernandez” của Pháp những năm 80 ![]()
Thời gian gần đây, giới bóng đá thế giới xôn xao về một “fantastic four” khác, xuất hiện sau vụ chuyển nhượng được mong đợi bao năm của Henry về Barca. Bộ tứ gồm “Ronaldinho, Eto, Messi, Henry” nhưng có thật sự “fantastic” hay không thì phải xem xét. Ngu ý cá nhân thì không fantastic chút nào mà ngược lại rất có thể sẽ “catastrophic” nếu để 4 chú này chơi cùng nhau.
“Fantastic three” – Ronaldinho, Eto, Messi đã vận hành hết sức trơn tru và tuyệt diệu, cả về mỹ thuật lẫn hiệu quả, không nên phá vỡ trật tự này nếu cả ba đếu ở phong độ của họ. Vậy mua Henry về tối ưu nhất là để ngồi dự bị? Liệu Titi có chập nhận điều này một cách vui vẻ? Nó có phù hợp với một kẻ đã quen “dưới 1 người, trên vạn người từ nhiều năm nay”?
Gần đây, sau sự ra đi của Henry, Cesc Fabregas đã rụt rè tiết lộ “Ở Arsenal tôi rất sợ Henry, tôi sợ quyền lực và tầm ảnh hưởng của anh ở CLB. Trên sân cỏ, mỗi khi ở tư thế thuận lợi mà tôi không chuyền bóng cho anh thì cả một sự sấm sét của anh trút lên tôi …”
Có lẽ đúng, ở Arsenal, anh là ông hoàng bà chúa, người ta đá bóng chỉ để cung phụng cho lối chơi của anh. người ta đã quen như vậy gần chục năm trời rồi. Điều có thể dễ thấy mỗi khi Titi không thi đấu, Arsenal ngẩn ngơ như trẻ mồ côi trong ngày 1/6. Ngay bây giờ vẫn vậy, mặc dù đã quen với sự vắng mặt của anh nhưng lối đá của Arsenal vẫn như đang đi tìm kiếm một cái gì đáy, không rõ nét như hồi anh đang ngự trị Highbury, đó là lối đá vì anh và cho anh.
Ở Barca thì lại rất khác. Mặc dù lối đá của Barca vẫn là hướng đến một nhóm cầu thủ, cụ thể là hướng đến “Fantastic three” kia nhưng đó là sự hòa quyện của Rijkaard chứ không phải là hướng độc đạo của Wenger.
Rất khó để Titi có thể phá vỡ hay làm thay đổi được nó, cả về chuyên môn lẫn tâm lý
Giả sử anh vui vẻ chấp nhận làm dự bị, anh sẽ dự bị cho ai? Messi đã có một phiên bản như đúc là Giovannie Dos Santos, phải nói là rất giống trong lối chơi! Hơn nữa, cách đá của Henry và Messi cũng khác. Vai trò tiền đạo cắm thực thụ có lẽ ở barca chỉ có Gudjohnsen và ít khi Barca chơi với một tiền đạo cắm thực thụ, chỉ trừ trường hợp liều quá cần phải thắng thì cho vào để tức nước vỡ bờ , giống như trường hợp đưa Maxi vào trong trận gặp Chealse lượt đi cách đây 2 năm. Chơi kiểu vậy không phải sở trường của Titi, anh hoạt động rộng hơn và cần nhiều khoảng trống hơn để nổ máy trước khi phi nước kiệu.
Vị trí phù hợp nhất với Titi là tiền đạo cánh trái, nơi Ronie đang ngự trị. Thật đáng tiếc! Nếu Rijkaard vẫn muốn thử nghiệm mô hình (đã phần nào thất bại) là bố trí Eto đá tiền đạo trái, Ronie đá cắm và Messi quấy phá bên phải thì cạnh tranh giữa Henry và Eto sẽ rất khôc liệt. Đơn giản vì lối đá của cả 2 ở vị trí này giống hệt nhau.
Nói chung là khá bế tắc, nó thể hiện phần nào qua trận mở màn với Racing Santander, ngay cả khi không có đủ “Fantastic four” trên sân. Rijkaard sẽ phải đau đầu nhiều vì trò xếp hình của mình. Nhưng có lẽ đau đầu nhất là phải đóng vai trò của một bác sỹ tâm lý!
Antonio Puerta

Mấy hôm rồi nghe được một tin buồn : Antonio Puerta, cầu thủ 22 tuổi của FC Seville đã ra đi sau khi bị đột quỵ vì đau tim. Nghe xong tin này mà không khỏi bàng hoàng
Đây là lần thứ 2 trong đời mình phải chứng kiến cảnh một cầu thủ bị đột quỵ trên sân cỏ khi đang thi đấu.
Lần đầu là trường hợp của Mac Vivien Defoe : Ở trận đấu giữa Pháp và Cameroon trong khuôn khổ giải Liên lục địa 2004 mà Pháp là chủ nhà. Lần đó mình đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trên màn hình đột nhiên có một cầu thủ của Cameroon khụy xuống bất tỉnh ngay giữa vòng tròn trung tâm. Sau đó vài tiếng thì biết được anh đã lìa đời trong bệnh viện do một cơn đau tim. Mình đã rất bàng hoàng vì không hiểu sao một vận động viên lại bị như vậy khi đang thi đấu.
Lần này là Antonio Puerta, hệt như Mac Vivien Defoe, anh đã ngã xuống trong lúc đang làm nhiệm vụ trong trận mở màn La Liga 07/08 với Getafe. Nhưng khác với Defoe, anh đã tỉnh lại và tự đi được ra khỏi sân nhưng sau đó lại bất tỉnh trong phòng thay quần áo và được đưa ngay đến bệnh viện. Ngay lúc đó mọi người đã ý thức được mức độ nghiêm trọng về sức khỏe của anh. Nhớ lại Mac Vivien ngày nào, tôi cũng thầm lo lắng và theo dõi tình sát sao tình hình của anh qua báo chí.
Và rồi, sau đó 3 ngày thì được tin anh không qua khỏi. Thật xót xa thay. Ôi Antonio, mới 22 tuổi, anh còn trẻ quá! Anh là một cầu thủ tài năng với bao triển vọng. Một tương lai, sự nghiệp cẩu thủ chói sáng đang rộng mở trước mắt, vậy mà …
Ngày hôm nay là ngày cả thành phố Seville chính thức đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả thể giới bóng đá đều hướng về anh với sự xót thương vô hạn
Không hề quen biết, nhưng là một kẻ coi bóng đá như một thứ tôn giáo riêng của mình, xin được kính cẩn trước vong linh của anh. Mong anh yên nghỉ nơi chín suối
Tối mai, đồng đội của anh sẽ bảo vệ chiếc siêu cúp châu Âu, mà anh đã góp phần giành được năm ngoái, trước AC Milan. Mặc dù coi Milan là đội bóng yêu thích nhưng tôi vẫn cầu chúc cho đồng đội của anh chiến thắng. Vì họ sẽ giành chiến thắng đó chỉ vì anh và dành riêng cho anh.