Chân giá trị

Tháng Mười Một 22, 2007 at 1:54 sáng (Bóng đá)

Tối qua, dò một hồi các kênh trên TV không thấy chỗ nào phát Anh-Croat cả, đành lọ mọ lên xem internetTV, hóa ra lại hay

Lúc mình dò được link để xem trận này thì lúc đó đã 0-2 rồi, sướng gần chết. Vào soccernet thấy slogan “come back on?” đầy hy vong. Sang giữa hiệp 2 chuyển sang “come back through!” sau khi sếu vườn gỡ hòa. Cho đến gần hết trận thì đọng lại “come back off!”. Niềm vui được thêm chất xúc tác bởi thắng lợi của Nga ngố trên mảnh đất Andore nhỏ bé khiến mình càng thêm phấn chấn.

Không biết có phải thành kiến gì không nhưng từ hồi máu me xem bóng đá đến giờ, chưa bao giờ mình đánh giá cao đội Anh cả. Rồi vài năm gần đây, cuốn theo trào lưu bùng nổ thông tin, càng thêm dị ứng bởi thói lăng xê khuếch trương kệch cỡm của giới truyền thông xung quanh nền bóng đá đất nước này. Nhiều lúc quá ngợp trước những tabloids quá ầm ĩ, mình phải tự hỏi không hiểu chân giá trị của bóng đá Anh ở đâu?

Rất cá nhân, mình luôn coi bóng đá Anh là thứ bóng đá thuần giải trí, ngây ngô nhưng rất ồn ào bởi sự huyên náo o eo không bởi từ chất lượng bóng đá mà bởi những thứ sống xung quanh nó. Thời gian gần đây với những đợt nhập khẩu ồ ạt không chỉ cầu thủ mà còn cả HLV, kĩ thuật viên, rồi thậm chí là cả ông chủ cũng là người tứ xứ thì hiển nhiên chất lượng bóng đá của những đội bóng nước này tiến bộ đáng kể về chất lượng. Những triết lý bóng đá mới cũng bắt đầu được thấm thía. Chất lượng các giải đấu cũng vì thế mà đi lên. Nhưng, điều này vô hình chung tạo một bộ mặt rất ảo cho nền bóng đá của người Anh, khiến người ta ngộ nhận rằng khi các cấu thủ đất nước này được cọ sát trong một môi trường trinh chiến tốt thì rất logic, chất lượng của bản thân họ được cải thiện và theo đó đội tuyển của họ sẽ lên một tầm cao mới. Nhưng thật đáng buồn, sự thực là hầu hết các tuyển thủ quốc gia của đất nước này chỉ là những thành phần rất tầm thường ở câu lạc bộ mà họ thi đấu, đó chính là điều khác biệt với các cường quốc bóng đá khác – nhóm mà người Anh vẫn coi họ là thành viên!

Một sự thực không thể chối cãi là từ nhiều năm nay : Anh không hề có huấn luyện viên và thủ môn! Điều này sẽ con tiếp tục kéo dài nữa nếu như nhìn vào thực trạng hiện nay.

Người Anh vẫn hay nhắc một cách tiếc nuối về cái gọi là thế hệ vàng của họ cách đây ít lâu. Đó là thế hệ của những Beckham, Scholes, Owen, Neville, … với thành tích là 1/16 ở WC98, vòng bảng Euro2000, tứ kết W2002, tứ kết Euro 2004 và tứ kết W2006 (*) m mà dấu ấn để lại luôn nhạt nhòa (điển hình là 2006 và 2000 khi họ đợc coi là chín nhất !)

Nhìn về tương lai thì thấy tối tăm hơn bao giờ hết khi chỉ thấy duy nhất một cái tên có thể tự đốt sáng : Rooney. Rooney et. all có lẽ là cái tên gọi của đội tuyển Anh từ nay đến khoảng 5 năm sau

Có lẽ làn duy nhất đội tuyển Anh gây ấn tượng đẹp với mình là Euro 1996, với một lối đá đậm chấn Anh truyền thống máu lửa, không pha tạp, không lai căng, rất cá tính, bị loại tức tưởi từ những chấm penaty địn mệnh trước một Đức quá mạnh năm đó.

“Sống trên đời phải biết mình là ai” là một triết lý có phần Á đông, đối với phong cách phớt đời của người Anh thì câu này trở thành biếm. Với họ thì “the show must go on”, anyhow.

——————————————————————
(*) Thành tích thế này thì còn không bằng nayno

Liên kết tĩnh 6 phản hồi