Giải trí với high-tech : Phần 1 – Số hóa

Sự thăng hoa của công nghệ high-tech thời nay đã thúc đẩy công nghệ giải trí lên đến cao trào. Các kĩ thuật hiện đại tiên tiến chen lấn xo đẩy nhau ra đời khiến chuẩn mực thưởng thức luôn ở trạng thái bị thúc vào mông. Kẻ đam mê âm nhạc và điện ảnh hẳn không thể ngồi khoanh tay nhìn thời cuộc như bóng câu qua cửa, buộc phải lao tâm khổ tứ theo cái vòng xoáy chôn ốc hun hút của công nghệ high-tech vốn đã điều kiện hóa hoàn toàn hai món ăn tinh thần dường như không thể tách rời đời sống của một kẻ tầm thường.
Con người nghịch lý nhưng con người có lý trí, và từ đó một phần là sự thông minh. Con người dạy nhau về một xã hội lý tưởng nhưng con người cũng cảnh báo nhau về sự ích kỉ của mỗi cá nhân. Con người tôn thời những lối sống thiện nhưng con người luôn đề phòng sự tham lam của kẻ khác(hay của chính mình). Con người thích lý tưởng hóa mọi chuyện nhưng con người luôn ý thức được bản chất của chuyện đó. Giống như ngài gì tít bên Anh Cát Lợi đã lý tưởng hóa về một chuyển động mãi mãi của một vật khi có lực tác động nhưng khi bất ngờ bị vợ đá khi đang ngồi bệt ở đất ngìa vẫn yên tâm sẽ dừng lại chứ không chuyển động mãi như lý thuyết của ngài. Đơn giản vì ngài biết ở đời còn có lực ma sát.
Con người có lý trí, thế nên con người luôn thích nghe nhạc sống hơn là nghe nhạc cassette, dù con người có bị mù(nhưng chắc không phải điếc). Con người vẫn thích ra biển hơn là xem bikini trên tivi. Con người thích mọi cái nó thật.
Con người tìm cách đời sống hóa những cái thật thành những cái gần như thật mà theo lý thuyết thì đúng là thật. Con người biến nhạc sống vào cuộn băng cassette nhỏ bé; đem cả bãi biển bao la nhét vào khung hình 14 inch của tivi. Nhưng giống như lực ma sát của quý ngài bên Anh Cát lợi kia, con người biết rằng sự miết chặt của chiếc đầu từ vào tấm băng gây ra những sự nhiễu loại đáng tiếc; sự pha trộn nhân tạo của ba màu RGB sao có thể tái tạo y hệt màu đỏ tươi rói của chiếc bikini trên thân thể cô gái đang tung tăng trên bờ biển xanh ngắt kia được? Con người nhận ra giới hạn và con người phấn đấu tiến sát đên giới hạn đó.
Sau một quãng thời gian dài tự hài lòng với những gì đang có, con người đột nhiên trỗi dậy với tất cả sức mạnh cộng nghệ của mình. Lại giống như quý ngài bên Anh Cát lợi trên, con người biết cách đứng trên vai những người không lồ, tận dụng mọi sức mạnh mà con người đã tạo ra từ trước đến nay để bóp nghẹt đến nhỏ nhất có thể cái lực ma sát đáng nguyền rủa kia. Cách mà con người tìm thấy, đó là số hóa.