Tribute to you, my idol.
He went down again and again, nothing new but nothing lasts forever. This times, it may be the last straw …

Anh gục xuống trong đau đớn, quằn quại, trước sự sững sờ, thương xót và cảm thông của đồng đội, của đối thủ, của tất cả các đồng nghiệp, của giới mộ điệu trên khắp hành tinh; trong sự xót xa đến từ tình cảm phù du, mà tôi danh cho anh kể từ 14 năm nay, cái thứ tình cảm mà ngày nay người sành điệu gọi nó là thứ tình cảm dành cho thần tượng. Đọc tiếp »
Xem cup châu Phi

Chưa năm nào mình xem bóng đá thập cẩm tàng tàng như năm nay. Năm nay mình xem cả giải bóng đá vô địch châu Phi
.
Nhưng thấy hay phết.
Giải bóng đá châu Phi được tổ chức 2 năm một lần, thường vào dịp đầu năm( thế mới quắm). Năm nay giải được tổ chức tại Ghana.
Tuy vẫn còn những nét ngây thơ, võ biền, hoang dại đặc thù của nền bóng đá châu lục vố chưa tỉnh hẳn ngủ này nhưng những làn gió mới, mà các cầu thủ siêu sao đang du học những mảnh đất tinh tú của lục địa già thổi, vào đã cho thấy một nét rất tích cực ở đây. Đọc tiếp »
Chân tướng Kaka

Hôm trước đang viết tặng vợ thì có trận Milan – juventus nên bỏ giữa chừng, giờ mới nhớ ra là phải viết tiếp sau khi mọi chuyện đã chính thức an bài ![]()
Kaka đoạt quả bóng vàng bên cạnh cô vợ rất xinh, bà mẹ rất đẹp, cậu em rất ngon trai và một ông bố trông hơi cù lần…
Kaka sinh ngày X tháng Y năm 1982 tại bang Sao Paulo. Không giống với đa số các cầu thủ Brazil khác, kaka xuất thân từ một gia đình trung thượng lưu tử tế : bố làm kĩ sư, mẹ làm giáo viên. Có lẽ điều này hình thành nhân cách và đức tính tốt cho anh, tạo sự khác biệt giữa anh với đa số trong giớ cầu thủ bóng đá. Về mặt nhân cách và đạo đức, anh có thể được ví như Trần Công Minh của Việt Nam ![]()
Môt điều nữa cũng khiến anh trở thành một người tử tế : đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Vào tuổi 18, khi tài năng chớm nở rộ tại câu lạc bộ đào tạo ra anh la Sao Paulo, anh đột nhiên bị một tai nạn ở bể bơi, gẫy cổ tí chết. Các bác sĩ kinh ngạc, không thể giải thích được việc tài năng vô cùng hạn chế của họ lại có thể chữa khỏi cho anh nên họ đổ thừa hết cho Chúa. Từ đó anh thực sự coi Cúa là đấng cứu thế theo niềm tin tuyệt đối của riêng anh chứ không cần phải do các thầy tu giải thích hộ. Có lẽ vì vậy mà anh có ý định về sau sẽ đi làm thầy tu, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ đẹp không nơi nương tựa ![]()
Anh tên thật là Ricardo, nhưng do cậu em trai ngắn lưỡi không phát ấm được nên bực mình gọi anh là caca, rồi sau chuyển thành Kaká cho giống cách phát âm của bác Hồ( kiểu kách mệnh ý
). Sang ý, người ta gọi thân thương anh là Ricky.
Năm 2001, anh tình cờ gặp ở vườn trẻ Cecile Caroline, lúc đó mới 14 tuổi ngây thơ gà mái tơ. Anh bèn mua một đóa hồng tặng nàng và hẹn ước rằng ngay sau khi dậy thì thì sẽ xe duyên(luật pháp Brazil quy định tuổi dậy thì là từ 18 tuổi và chỉ được cưới từ tuổi dậy thì). Trong thời gian chờ đợi nghiệt ngã, anh lao vào bóng đá như con thiêu thân để quên đi bao sự búc xúc của tuổi mới lớn. Điều này lại hóa hay: bị ngồi dự bị trên sân hàng chiếu, anh thi đấu điên cuồng trên sân hàng cỏ. Vì thế mà 1 năm sau đó anh được gọi vào đội hình Brazil dự WC 2002 ở tuổi 20 yêu dấu. Trong suốt giải, mặc dù chỉ được đá có 19 phút cuối trong trận gặp Costarica – trận mà một người bạn của Duy mỡ đã bình luận :” kaka là thằng nào mà đá như caca(*)!”- nhưng anh cũng thấy sướng chán rồi. Dù sao cũng có cái HCV dắt lưng.
Sau đó, anh thi đấu rất thành công cho Sao Paulo khiến cho mấy con mắt cú vọ châu Âu quắc mắt nhìn anh. Leonardo – cựu cầu thủ Sau Paolo lúc đó là giám đóc kĩ thuật cho Milan đã khôn khéo lôi anh về Milan với cái giá có 8 triệu đô – cái giá mà Sau Paulo về sau nuốt hận trong khi Bernuscoli sảng khoái gọi là “peanuts price”. Và cũng nhờ sự khôn khéo của leonardo mà anh không phải sang PSG de merde để gọi là học hỏi thích nghi với môi trường bống đá châu Âu.
Về Milan tháng 7/2003, ngay sau đó một tháng anh khẳng định được vị trí của mình trong đội hình chính với chiếc áo 22 sau lưng. Bước đường danh vọng của anh cứ thế mà thăng hoa với 1 Scudetto, 1 C1 và một thất bại đầy oan nghiệt trước Liverpool năm 2005. Bị loại ở tứ kết trước Pháp tại WC 2006 trong màu áo Seleçao cũng là một vết đen trong sự nghiệp của anh.
Trở lại mối tình của anh với Cecile: sau bao đè nén, rốt cuộc cũng đến ngày cecile dậy thì : đó là vào một khoảnh khắc cuối tháng 12 năm 2005. Đám cưới của anh quả là trai tài gái sắc. Vợ anh là con giám đốc đại diện Dior tại Brazil nên anh hàng ngày vẫn dùng nước hoa để đánh răng xúc miệng, khiến cho anh có một hàm răng rất trắng. Vợ anh hiện đang học tại đại học Milan, chuyên ngành business như bao cô gái sành điệu khác. Trước đó, vợ anh cũng quần đùi áo phông cho CLB nữ của Sao Paulo tuy tài năng không được như vợ cũ của Ronaldo là Miguene( người giữ kỉ lục thế giới về tâng bóng với hơn 40000 cú! – nghe như phét ấy
)
————————
(*) caca -tiếng Pháp – nghĩa là shit theo tiếng Anh. Shit theo tiếng Anh có nghĩa tương dương với chất lượng thủ môn đội Anh
Ballon d’or

Tối nay ngồi nhà một mình, máu Trần Tế Xương nổi lên nhưng chẳng có tài thơ phú nên đành làm một entry để tặng vợ vậy ![]()
Vợ mình vốn thích Kaká. Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, có lần vợ mình nhìn thấy kaka trên tivi trong một trận đấu của Brazil hỏi thằng này mà tên buồn cười thế, mình trả lời nó là thằng Kaka. Thế là vợ sướng quá nhận chuyển sang gọi nó là anh và coi là thần tượng từ đó
Đến giờ phút này, gần như đã chắc chấn là Kaka sẽ đoạt quả bóng vàng năm nay rồi. Sáng mai, 10h30 giờ Paris, người ta sẽ hợp thức hóa thông tin này qua chương trình Telefoot trên TF1 như thường lệ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần.
Như thế là vợ mình sẽ vui vẻ lắm. Mình sẽ kể lể một chút quanh chuyện này cho vợ mình biết thêm vì sao lại vui ![]()
Quả bóng vàng châu Âu là giải thưởng do báo tạp chí bóng đá của Pháp France Football trao cho cầu thủ xuất “sắc nhất châu Âu” hàng năm theo đánh giá của các nhà báo chuyên nghiệp của họ thường trực ở khăp các quốc gia châu Âu. Lần trao giải năm nay là lần thứ 52.
Lúc đầu giải chỉ trao cho các cầu thủ của lục địa già, sau đó thấy hơi ngượng vì có rất nhiều cầu thủ ở châu lục khác đên châu Âu thi đấu hay quá mà không có giải gì nên người bắt đầu từ năm 1995 người ta mở rộng giải thưởng ra cho tất cả những ai đang đá ở châu Âu. Đặc biệt năm nay, giải mở rộng thêm cả ở 5 nước : Brazil, Argentina, Mỹ, Mexico và Quata.
Từ khi giải mở rộng ra phạm vi cho toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu thì có vẻ là công bằng hơn. Vì trước đó có những trương hợp rất vô lý như Pele năm 70, Maradona năm 86 hay Romario năm 94 không được giải này vì họ không là người châu Âu. Và năm đầu tiên mở rộng giải thưởng cầu thủ người Libeeria George Weah đoạt luôn. Từ đó đến nay châu Âu và Mỹ Latinh (mà thực ra là chỉ có Brazil) gần như ngang ngửa nhau về số lần đoạt giải
Khi giải thưởng được mở rộng rộng rãi thì gần như có một luật bất thành văn : nêu là năm chẵn thì điều kiện cần và đủ để đoạt giải đó là : anh là cầu thủ đá hay nhất của đội vô địch thế giớ hoạc Euro. Điều này gây nhiều bàn cãi (như trường hợp của Canavaro năm ngoái, Ronaldo năm 2002 hay Mathias Sammer năm 1996) (trừ trường hợp Hy Lạp năm 2004 vì năm đó quá lởm
)
Nếu là năm lẻ thì việc đoạt cúp C1 có sức nặng rât lớn nhưng chưa chắc đã quyết định.
Thế nên qua những gì Kaka làm được ở C1 năm ngoái thì anh đọat ballon d’or là đúng rồi ![]()
I’m THE black sheep

Trong bài tập đá “ma” hôm nay, Ronnie phải làm ma quá lâu mà vẫn không chạm được bóng. Nản quá cu cậu kêu lên “i’m THE black sheep”(leterally translated from Catalonia
) trong tiếng cưới ồ của đồng đội.
Dường như cái hình ảnh ẩn dụ về một “black sheep” lởn vởn trong đội ngũ Barca mà Edmilson mới đây thôi còn bóng gió nhắc đến, bây giờ chỉ đơn thuần là những câu sáo ngữ để bông đùa vui vẻ?
Cũng cách đây không lâu, Eto đã bi quan nhận định rằng Ronnie từ bây giờ về sau sẽ không còn là Ronnie cua ngày xưa nứa. Hãy quên đi hình ảnh của một thằng vổ đen đen tóc tai như tổ quạ, luồn luồn lách lách thoắt ẩn thoắt hiện thoắt phi như ngựa giữa những bóng áo trắng vật vờ như hồn người chết ngày nào trên Bernabeu, khiến cho bốn bề khán đài phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng trong cực bĩ tột độ.
Sáng nay, Big phil cũng có vài lời : Ronnie đã qua đỉnh cao của cậu ấy rồi, đừng hoài niệm nữa dù rằng bây giờ cậu chơi không tồi nhưng rồi chắc chỉ đến thế thôi.
Nếu quả vậy thì thật là xót xa. Nhưng quả thật, mình cũng linh cảm như vậy!
Giữa tuần trước, khi xem Brazil – Uruguay mình đã vô cùng kinh ngạc về phong độ của Ronnie. Có lẽ chưa bao giờ mình thấy một Ronnie vô hồn, chán chường và mệt mỏi đến như vậy. Cuôi tuần vừa rồi mong ngóng xem Barca – Recreatiavo để xem Ronnie tình hình có khá lên không thì lại được để dành cho C1. Hôm rồi xem Lyon – barca ngẩn người khi thấy Ronnie không có mặt trong đội hình xuất phat – lần đầu tiên trong hơn 4 năm ở đây. Vô cùng thất vọng về mặt cảm xúc nhưng nếu để lý trí phát biểu thì rõ ràng Rijkard không hoàn toàn sai khi cho ra sân một đội hình như vậy.
Nhìn vào lứa cầu thủ trẻ hiện nay của Barca là thấy một tương lai rực rỡ; nhìn vào hình ảnh của Ronnie hiện nay, là một sự u ám tối tăm. Những nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ ngày một ít dần bên hàm răng vổ.
Ronnie coi bóng đá không chỉ đơn thuần là một nghề hay là một nghĩa vụ, mà nó còn là một phần của bản năng. Ronnie đá bóng để tìm đến nguồn vui, đồng thời Ronnie cũng cần có một sự thoải mái tối thiểu để đá bóng. Đó cũng là một yếu điểm chung của vô số các cầu thù Brazil khác trên đất Âu: rất nhạy cảm với những sức ép nghiệt ngã xung quanh. Khi được yêu mến, họ có thể thi đấu như lên đồng. Nhưng với chỉ một chút xì xèo, họ nhanh chóng cảm thấy côi cút, tủi thân và có xu hướng nản lòng. Adriano gần đây là một ví dụ nổi bật nhất!
Con người dường như vô tình quá. Truyền thông thì không ngừng đẩy nhanh tiến độ bới móc điên cuồng. Như bao nghề khác đòi hỏi đến năng lượng thể lực, sự trồi sụt phong độ trong bóng đá là không thể tránh khỏi. Nhưng sự nghiệt ngã của bóng đá ngày nay đó là: khi anh ở đỉnh cao, người ta đưa anh cao hơn nữa, khi anh đang xuống dốc, người ta sẽ ấn anh xuống thảm hại hơn mà không cần biết trước đó chính họ là những người đó đã đẩy anh lên cao, trong thời gian lâu thế nào.
Thời nay, chuyện một cầu thủ luôn là con cưng của giới cổ động viên đã trở thành điều không tưởng. Totti, Raul, Maldini, Del Piero đã không ít hơn một làn bị chính CDV thân thương của họ la ó. Cách đây đâu gần 3 năm khi xem một trận của Rome trên san nhà(khong nho tran nao), mình đã không thể hiểu nổi hình ảnh các CDV Rome thi nhau chửi bới Totti. Chính anh này có lẽ cũng vô cùng ngạc nhiên ra gần khán đài để hỏi thăm thì tiến chửi bới cáng dữ dội. Quá tức giận mà sau đó Totti suýt nữa đã chuyển đi CLB khác. Người ta hay nói nhiều về sự phản bội của cầu thủ đối với câu lạc bộ của mình, nhưng trong trường hợp này, Totti có lẽ cảm thấy anh là người bị phản bội…
Thế nến mình phải tự an ủi chuyện Ronnie bị dán nhãn black sheep cũng chỉ là một đặc thù của bóng đá hiện đại mà thôi. Anh càng nổi tiếng, anh càng được yêu quý khi anh đang lung linh, thì anh càng có khả năng trở thành Black sheep khi mọi việc không như ý muốn.
Đó là luật chơi!