Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

IMO 2007

Sau 3 năm mới về, thấy Việtnam bây giờ đổi khác nhiều quá! Tất nhiên mình mới chỉ nhìn thấy những sự thay đổi tích cực chứ chưa có thời gian đi sâu đi sát vào quần chúng để hiểu rõ hơn những điều tiêu cực hay mấy cái thinh thích mà mình vẫn hay háo hức qua lời kể của một số đứa xấu bụng

Đợt này về thời gian đã vốn rất ít lại càng bị co bóp lại bởi hai việc lớn trong đó một là mình tự nguyện tham gia còn một là bị số phận gho ép.

Cái việc mà bị gho ép, chẳng giấu gì, là chuyện cưới vợ! Mà thôi, lúc này đang thích nên không nên nhắc đến chuyện không vui

Còn cái việc mà mình nhiệt liệt tham gia đó là : IMO

IMO – International Mathematical Olympiad – cho những ai chưa biết, là cuộc thi Toán quốc Tế cho học sinh phổ thông được tổ chức luân phiên hàng năm. Năm nay IMO được tổ chức tại Việt Nam quê hương tôi. IMO lần này là lần thứ 48. Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ 19 đến 31 tháng 7
http://www.imo2007.edu.vn/index.php?module=ViewCat&CatId=12

Có cái gì rất khó diễn tả khi trở lại sân chơi này sau 11 năm. Nếu lần trước mình hồi hộp nhưng hung hăng hiếu chiến với tư cách của kẻ đi thi thì lần này mình vui vẻ , thoải mái và thích thú tham dự với tư cách của bề trên – chấm thi . IMO lần nay nói chung quy tụ khá đông những cựu học sinh Việt Nam đã từng lẫy tại những IMO trước đây cũng về tham gia giống mình nên mình có cơ hội gặp lại nhiều ơi là nhiều các thần tượng thuở trai trẻ ngày nào. Công nhận thích

Hôm khai mạc IMO tại Trung tâm hội nghị quốc gia, lần đầu tiên thấy và được vao bên trong tòa nhà này thấy công nhận choáng. Tòa nhà đẹp ơi là đẹp, sang ơi là sang, hiện đại ơi là hiện đại. Hiện đại, sang trong, to đẹp nhất là cái sân đánh cầu lông ngay trước cửa chính trung tâm, chắc là cho mấy cán bộ rèn luyên sức khỏe sau mỗi bài diễn văn giàu cảm xúc.

Mà các bác lãnh đạo cấp cao phát biểu thật là giàu cảm xúc. Thủ tướng tuyên bố khai mạc IMO thật dõng dạc, bác Triệu Phủ Doãn Hà nội thì có một câu rất hay ” … Hãy biến tất cả những gì không đếm được thành đếm được, rồi hãy đếm tất cả những gì đếm được…” khiến các nhà toán học đương thời và tương lai có mặt cứ bâng khuâng mãi không thôi.

Rồi mình cũng bị cuốn theo cảm xúc nữa chứ! Ai đời lúc nghe Trọng Tấn ca xong bài ca Việt Nam Quê Hương tôi, chào quốc ca mà lòng cứ thổn thức vì nhớ hình ảnh mấy cô múa phụ đạo thể hiện mấy hình ảnh cây tre bến nước đầu đình cứ phơi phơi trước mắt che hết cả cờ đỏ sao vàng, tệ ơi là tệ…

Sau lễ khai mạc thì bọn học sinh được đưa về khách sạn La Thành ở Hà nội còn cả đoàn chấm thi và trưởng đoàn các nước lên xe (có sơn) hoa về thẳng Hạ Long, ở tại khách sạn Sài Gòn. Đây là khách sạn 4 sao ( chắc là 4 sao de luxe) vì thấy đẹp, sang kinh khủng, lại có cái View nhìn ra ngay Vịnh, thấy cơ man nào là núi nhỏ núi to cứ như trong ap-phích quảng cáo vận động cho Vịnh Hạ Long và Tân 7 kỳ quan thế giới ý. Thành thật phải công nhận nhà nước mình chơi sang, quắn này bọn Tây về nước cứ gọi là suýt xoa mãi không thôi. Chẳng bù cho mình hồi trước đi thi ở Ấn Độ, ở trong Kí túc xá sinh viên xấu mù toàn mùi thuốc tẩy trùng thế mà về cứ tấm tắc khen là sang mãi. Thế mới thấy Việt Nam phát triển nhanh, thay đổi nhiều( đã bảo rồi mà !)

Đúng như quy luật, vừa vào bên trong khách sạn phát là bị mấy chú an ninh( đây là mấy chú thật, già nhưng ít tuổi hơn bố nên gọi là chú chư không phải chú em theo cách gọi trịnh thượng như một số thanh niên hiện đại vẫn hay làm vì tưởng là mốt) nhã nhặn đòi thu ngay điện thoại di động. Minh cũng tranh thủ làm vài nháy về nhà trước khi nộp công an. Từ đó chính thức là bị cấm khẩu so với thế giới bên ngoài. Phải nói là cấm khẩu vì vẫn còn phương tiện liên lạcc khác là Internet nhưng các chú chặn chỉ cho đọc vnexpress chứ không cho gửi mail. Nghĩa là câm nhưng không điếc.

Đến hôm nay, 26/7, nghĩa là lúc hai hôm thi kết thúc, các chú mới dùng thuốc giải chữa cấm khẩu cho mình. Vì thế mới có cái Entry này. Nhận được lại điện thoại mình lại làm vài nháy về nhà, hệt như trước lúc bị cấm khẩu

Từ sang hôm qua mình đã bắt tay vào chám thi. Chấm thi công nhận có cái vui, thậm chí là rất vui, xen lẫn với một thoáng bồi hồi kỉ niệm của thời trai trẻ thỉ thoảng hiện về qua mấy dòng chữ của bọn trẻ con khiến mình cứ thinh thích là. Mình cùng với các chiến hữu từ Pháp về được giao nhiệm vụ phụ trách các bạn Pháp, Bỉ, Roumanie và tất cả các bạn mỹ latin

Roumanie là đoàn có truyến thống mạnh ở IMO( IMO lần đầu tiên được tổ chức ở Roumanie năm 1959), Pháp Bỉ thì tầm tầm. Còn các bạn Mỹ Latin chỉ quen tắm nắng, chơi bóng chuyền bãi biển, đá bóng và thi hoa hậu

Mình được phân công cùng một anh chấm bài số 6 cho các bạn kể trên. Thông thường thì bài số 3 và bài số 6 luôn là bài khó nhất tại IMO. Và năm nay cũng không ngoại lệ, bài số 3 các bạn tha hồ viết thư tình khiến các thầy chấm cứ gọi là đọc mải miết mãi không thôi, đến khi đọc xong thì cười vui vẻ phân vân không biết cho các bạn 0 điểm hay 1 điểm( điểm tối đa của một bài là 7 !). Có sự phân vân như vậy âu cũng là các thầy có lòng thương hại vì các bạn viết dài quá! Còn bài 6 mình phụ trách thì ôi thôi, khó quá. Các bạn nêu cao tình thần đoàn kết nộp hết giấy trắng cả. Nếu không nhớ nhầm thì trong số gần 100 bài mình cùng chấm thì có duy nhất một bạn Brazil được 1 điểm, còn các bạn khác dĩ nhiên là tròn trịa.

Tổng kết thì chỉ có 4 bạn làm được trọn vẹn bài 6! Hình như còn một bạn Iran nữa nhưng chưa rõ ràng. Một bạn em họ của Dwight York quê ở Trinidad & Tobago cũng có ý tưởng hoàn thành nhưng đang chấm thì phát hiện ra bài của bạn bị thất lạc, đến giờ tìm mãi chưa ra

Coi như việ chấm đã hoàn thành.Cả ngày mai và ngày kia bon trưởng đoàn của các bạn mình phụ trách sẽ ra cãi nhau tranh giành điểm với mình( các bạn trưởng đoàn cũng chấm trước bài của học sinh các bạn ấy). Nhưng vơi chủ trương nhấn chìm tối đa địch để ta vươn lên( bài của ta thì do 6 tên trưởng đoàn ra đề thi cho năm nay) chấm, thế mới là thi thố đì đọt nhau. Hai ngày tới sẽ rất cam go nhưng sẽ không thiếu thú vị

Advertisements

9 responses to “IMO 2007

  1. Lucky Tháng Bảy 26, 2007 lúc 9:08 sáng

    Co len anh Duy nhe, di cho thang Brazil tu 1 diem thanh tron tria luon, hihi

  2. Thach Tháng Bảy 27, 2007 lúc 4:46 sáng

    Hahahaha,
    bac Duy co ve hanh phuc vui ve nhi ? ket qua thi IMO nhu the nao bao anh em biet nhe, Vn nhu the nao ? cu cau Phap ra sao ?
    noi di noi lai thi cai quan trong nhat em muon chuc bac la chuc bac hoan thanh cai nhiem vu lon lao con lai, dan NayNo dang mua Champagne de chuc mung bac day !!!!

  3. 9orALIVE Tháng Bảy 27, 2007 lúc 5:46 sáng

    Doc ba`i nay chot nho nga`y xa xua mi`nh cung co’ uoc mo cha’y bong la` thi tho Toa’n hoc tren truong Quoc te. May ma` giac mo khong tha`nh:-))

  4. Doan Viet Dung Tháng Bảy 27, 2007 lúc 6:14 sáng

    Nghĩa là anh Duy về đợt này không phải làm gì cả ? bài nào cũng bỏ trắng mà

  5. 9orALIVE Tháng Bảy 27, 2007 lúc 7:51 sáng

    No’i vay chua nguong cho kha nang han che cua mi`nh khong du vuon toi tam cao thoi. Duy xem doi nao da bong hay hay moi o lai HN thi dau voi anh em 1 tran nhe’.

  6. Fleur Delacour Tháng Bảy 27, 2007 lúc 10:15 sáng

    Anh Thach noi day nhe’, khi nao vo chong nha anh Duy sang anh Thach nho di mua Champagne. 😀

  7. hadtt Tháng Bảy 29, 2007 lúc 2:00 sáng

    anh Duy tiep tuc cau chuyen truoc khi lam cai chuyen bi ep buoc kia cai nhi? 😀

  8. maicua Tháng Bảy 29, 2007 lúc 5:28 sáng

    co le gio nay anh Duy dang boi hoi sua soan bi hanh hinh… =))
    ++

  9. Black Arrow Tháng Tám 5, 2007 lúc 2:14 sáng

    Nước ngập đến đâu rồi anh Duy? Đừng lo, anh e luôn bên cạnh ủng hộ 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: