Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

La douche est glacée

Đó là dòng tít mà nhật báo thể thao l’Equipe đã đăng sau trận thất bại của đội nhà trước những người đàn ông mặc váy. Sau trận hòa mãn nguyện đầy kiêu hãnh trước ĐKVĐ thế giới ngay tại San Siro thì thất bại này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội xuống cái tưng bừng vốn càng được làm sôi sục bởi một sự ngạo mạn chắc thắng

“Đội tuyển bóng bầu dục của Pháp bị đánh bại bởi một cường quốc bóng đá và đội tuyển bóng đá bị đánh bại bởi một ông lớn trong thế giới bóng bầu dục” – Mới cách đó vài hôm thôi, trong trận mở màn bảng D trong khuôn khổ giải bóng bầu dục thế giới tại Pháp, các chú gà Gaulois đã gây chấn động toàn nước Pháp khi để thua Argentina. Và vừa rồi, đoàn quân kiêu hùng của người hùng không danh hiệu(@Ranieri) Domenech, không Henry và thiếu William Gallas, đã thất bại tủi nhục trước những hậu duệ của William Wallace dũng cảm và anh hùng thưở nào. Lời bình luận của l’Equipe quả chua chát nhưng có kẻ còn độc mồm hơn khi cho rằng : có lẽ sẽ tốt hơn nếu trong trận gặp Đảo Faroe sắp tới, Domenech nên ngồi trên khán đài hơn là băng ghế huấn luyện viên.

Cú sút thần sầu của Mc Fadden rất đẹp nhưng chuyện nó đi được vào lưới lại là một vấn đề của may mắn. Nhưng bù lại, Pháp cũng không hề thể hiện được gì nhiều ngoài sự vượt trội ở những thông số kỹ thuật về kiểm soát bóng và đặc biệt là vô vàn cú phạt góc nhưng đều trở nên vô nghĩa vì không được tận dụng. Giáo sư Wenger, người tham gia bình luận trận đấu đó cho rằng với Trezegol trên hàng công, Pháp phải biết tận dụng triệt để những pha bóng chết. Quả vậy, David là một trong 2 ông vua( cùng với Super Pippo) trong những tình huống “ngẫu nhiên ghi bàn”, xuát phát từ những pha bóng lộn xộn đến từ những tình huống bóng chết. Thế nhưng, Ribery và Malouda đã không thần giao cách cảm với Arsene, đã để phung phí chúng một cách không thương tiếc.

Trước một hàng thủ thi đấu bằng máu và nước mắt, với một “fighting spirit” điển hình của người xứ đảo, thì hơn 72% cầm bóng dật dờ phỏng có ích gì. Malouda thi đấu như chỉ để chứng minh việc mình sang Chealse là xứng đáng; Ribery vẫn ngó ngoáy như thường lệ nhưng chỉ dừng lại ở việc gây bắt mắt và những tiếc ồ ngắn ngủi của quần chúng. “Incredible Sulk” vẫn năng nổ đấy nhưng không tím ra nhưng khoảng đất thênh thang để hít thở không khí trong lành như anh vẫn cần. Vắng Henry, Domenech đã trở về với 4-4-2 cổ điển chỉ để cung phụng một Trezegue. Quả là chiên thuật ruồi bâu nơi tử cấm thành của Scotland, Trezegue có vẻ đắc chí với việc có rất nhiều hậu vệ đối phương đứng quanh mình vì như thế khả năng chơi bi a trong vòng cấm của anh sẽ có tiềm năng được cải thiện.

Nhưng muốn chới được bia thì phải có bóng, muốn có bóng phải chạy nhiều, phải tạo khoảng trống và đôi khi phải tự mình biết tạo đột biến. Về khoản này thì, với tất cả sự kính trọng dành cho Trezegol, mất mát Henry quả là một tổn thất lớn. Có lẽ người đàn ông độc mồm được nhắc ở trên đã ác cảm với Domenech vì trước một sự bế tác vô vùng cực đã không thấy sức trẻ, sức quấy phá của Benzema lấp vào khoảng trống của Henry để lại mà thay vào đó là sự đơn điệu và thụ động kiểu “há miệng chờ sung rụng” của người hùng chung kết Euro năm nào. Đên lúc ngài Raymond nhận ra được điều này thì đã quá muộn, khi chỉ còn 15 phút để tránh một sự lặp lại y nguyên của vở bi kịch với cùng bạn diễn của gần một năm trước đây.

Pháp thua là đáng tiếc, Scotland thắng là may mắn! Nhưng có sao đâu, người ta cũng sẽ dễ dàng thông cảm và an ủi bởi vận đen cho Scotland nếu như họ thất bại. Con người, kẻ tự làm chủ được nhất trong thế giới của họ tao ra, thì tại sao bóng đá-là sản phẩm của con người lại không có định mệnh được? Và định mệnh luôn thích sự phức tạp khi sắp đặt cho Azzazuri trở về từ mảnh đất băng giá Kiev với một chiến thẳng nhẹ nhàng trong tay.

Thế chan vạc đã hiện ra rõ ràng và cân bằng chưa từng thấy. Nhưng rất may cho “Les Bleus”, là hai chân vạc còn lại sẽ phải hằm hè cưa nhau một lần nữa. Và nhiệm vụ của họ chỉ là việc đơn thuần nhưng bao giờ cũng phức tạp là vượt qua chính mình, điều mà họ đã hơn một lần không làm được. Dường như, cái thảm họa Kostadinov cũng tại công viên các hoàng tử ngày nào đang ám ảnh hiện về. Họ còn một ván bài cuối cùng tại Kiev, nơi Sevchenko và Voronin đang mỉm cười chờ đón trong băng tuyết. Hy vọng, Sev không phải là Kostadinov; Voronin không được như Stoichkov để các chú gà Gaulois có thể gáy vang một lần cuối tại Áo-Thụy Sĩ năm sau trước khi bắt tay vào thay đổi thế hệ một cách toàn diện

Nếu không, sẽ là một cuộc tẩy rửa hoàn toàn như đã từng xảy ra 14 năm trước. Nhưng lần này, tương lai mờ tối hơn nhiều , …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: