Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

I’m THE black sheep

Trong bài tập đá “ma” hôm nay, Ronnie phải làm ma quá lâu mà vẫn không chạm được bóng. Nản quá cu cậu kêu lên “i’m THE black sheep”(leterally translated from Catalonia 😀 ) trong tiếng cưới ồ của đồng đội.

Dường như cái hình ảnh ẩn dụ về một “black sheep” lởn vởn trong đội ngũ Barca mà Edmilson mới đây thôi còn bóng gió nhắc đến, bây giờ chỉ đơn thuần là những câu sáo ngữ để bông đùa vui vẻ?

Cũng cách đây không lâu, Eto đã bi quan nhận định rằng Ronnie từ bây giờ về sau sẽ không còn là Ronnie cua ngày xưa nứa. Hãy quên đi hình ảnh của một thằng vổ đen đen tóc tai như tổ quạ, luồn luồn lách lách thoắt ẩn thoắt hiện thoắt phi như ngựa giữa những bóng áo trắng vật vờ như hồn người chết ngày nào trên Bernabeu, khiến cho bốn bề khán đài phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng trong cực bĩ tột độ.

Sáng nay, Big phil cũng có vài lời : Ronnie đã qua đỉnh cao của cậu ấy rồi, đừng hoài niệm nữa dù rằng bây giờ cậu chơi không tồi nhưng rồi chắc chỉ đến thế thôi.

Nếu quả vậy thì thật là xót xa. Nhưng quả thật, mình cũng linh cảm như vậy!

Giữa tuần trước, khi xem Brazil – Uruguay mình đã vô cùng kinh ngạc về phong độ của Ronnie. Có lẽ chưa bao giờ mình thấy một Ronnie vô hồn, chán chường và mệt mỏi đến như vậy. Cuôi tuần vừa rồi mong ngóng xem Barca – Recreatiavo để xem Ronnie tình hình có khá lên không thì lại được để dành cho C1. Hôm rồi xem Lyon – barca ngẩn người khi thấy Ronnie không có mặt trong đội hình xuất phat – lần đầu tiên trong hơn 4 năm ở đây. Vô cùng thất vọng về mặt cảm xúc nhưng nếu để lý trí phát biểu thì rõ ràng Rijkard không hoàn toàn sai khi cho ra sân một đội hình như vậy.

Nhìn vào lứa cầu thủ trẻ hiện nay của Barca là thấy một tương lai rực rỡ; nhìn vào hình ảnh của Ronnie hiện nay, là một sự u ám tối tăm. Những nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ ngày một ít dần bên hàm răng vổ.

Ronnie coi bóng đá không chỉ đơn thuần là một nghề hay là một nghĩa vụ, mà nó còn là một phần của bản năng. Ronnie đá bóng để tìm đến nguồn vui, đồng thời Ronnie cũng cần có một sự thoải mái tối thiểu để đá bóng. Đó cũng là một yếu điểm chung của vô số các cầu thù Brazil khác trên đất Âu: rất nhạy cảm với những sức ép nghiệt ngã xung quanh. Khi được yêu mến, họ có thể thi đấu như lên đồng. Nhưng với chỉ một chút xì xèo, họ nhanh chóng cảm thấy côi cút, tủi thân và có xu hướng nản lòng. Adriano gần đây là một ví dụ nổi bật nhất!

Con người dường như vô tình quá. Truyền thông thì không ngừng đẩy nhanh tiến độ bới móc điên cuồng. Như bao nghề khác đòi hỏi đến năng lượng thể lực, sự trồi sụt phong độ trong bóng đá là không thể tránh khỏi. Nhưng sự nghiệt ngã của bóng đá ngày nay đó là: khi anh ở đỉnh cao, người ta đưa anh cao hơn nữa, khi anh đang xuống dốc, người ta sẽ ấn anh xuống thảm hại hơn mà không cần biết trước đó chính họ là những người đó đã đẩy anh lên cao, trong thời gian lâu thế nào.

Thời nay, chuyện một cầu thủ luôn là con cưng của giới cổ động viên đã trở thành điều không tưởng. Totti, Raul, Maldini, Del Piero đã không ít hơn một làn bị chính CDV thân thương của họ la ó. Cách đây đâu gần 3 năm khi xem một trận của Rome trên san nhà(khong nho tran nao), mình đã không thể hiểu nổi hình ảnh các CDV Rome thi nhau chửi bới Totti. Chính anh này có lẽ cũng vô cùng ngạc nhiên ra gần khán đài để hỏi thăm thì tiến chửi bới cáng dữ dội. Quá tức giận mà sau đó Totti suýt nữa đã chuyển đi CLB khác. Người ta hay nói nhiều về sự phản bội của cầu thủ đối với câu lạc bộ của mình, nhưng trong trường hợp này, Totti có lẽ cảm thấy anh là người bị phản bội…

Thế nến mình phải tự an ủi chuyện Ronnie bị dán nhãn black sheep cũng chỉ là một đặc thù của bóng đá hiện đại mà thôi. Anh càng nổi tiếng, anh càng được yêu quý khi anh đang lung linh, thì anh càng có khả năng trở thành Black sheep khi mọi việc không như ý muốn.

Đó là luật chơi!

Advertisements

4 responses to “I’m THE black sheep

  1. Fleur Delacour Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 8:57 sáng

    Frankly, I always enjoy reading your blog. 🙂

  2. 9orALIVE Tháng Mười Hai 2, 2007 lúc 1:20 sáng

    Một bài viết hay quá chẳng có gì để bới bóc cả thôi đành bắt giò câu chữ của mày tí tẹo. “Đó cũng là một YẾU ĐIỂM chung của vô số các cầu thù Brazil”.
    Mà cũng thấy thông cảm cho cậu vì ngày trẻ con đá đỉa mình mà để anh em nó ghét nó om tôm cho thì nhục phết. Ronnie bây giờ vẫn ngây thơ như con trẻ nên không chịu được cũng đúng thôi. Nhưng tao vẫn tin khi hết thơ ngây thì ngọc rồi sẽ lại sáng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: