Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Xem cup châu Phi

can2008.jpg

Chưa năm nào mình xem bóng đá thập cẩm tàng tàng như năm nay. Năm nay mình xem cả giải bóng đá vô địch châu Phi 😀 .

Nhưng thấy hay phết.

Giải bóng đá châu Phi được tổ chức 2 năm một lần, thường vào dịp đầu năm( thế mới quắm). Năm nay giải được tổ chức tại Ghana.

Tuy vẫn còn những nét ngây thơ, võ biền, hoang dại đặc thù của nền bóng đá châu lục vố chưa tỉnh hẳn ngủ này nhưng những làn gió mới, mà các cầu thủ siêu sao đang du học những mảnh đất tinh tú của lục địa già thổi, vào đã cho thấy một nét rất tích cực ở đây.

Những làn gió mớ đó đem lại một chút tinh quái hơn, lì lợm hơn, khôn khéo hơn và tóm gọn là có đầu óc và ý thức chiến thuật tốt hơn trước rất nhiều. Đó cũng là hệ quả của việc nhiều nước nhập khẩu các huấn luyện viên có màu gia sáng sủa hơn về lãnh đạo đội tuyển, thậm chí có cả những HLV đã từng vô địch châu Âu( Roger Lemerre của Tunisia hay Berti Vogts của Nigeria).

Thế nên là chất lượng giải đấu này cũng hay ho nhiều lên đáng kể.

Thường thì 1 ngày 2 trận nhưng mình nhiều lắm chỉ xem được trận rưỡi vì nửa trận đầu đi làm không về kịp để xem. Nhưng thế cũng là được rồi, xem nhiều quá tối mắt tối mũi thì chết 😀 . Nói chung thì các ứng cử viên đội nào đá cũng ngon. Ghana chủ nhà nhưng khởi đầu hơi bị lề mề như động cơ chạy Diesel, càng về sau đá càng hay. Có gọi là chút bất ngờ là đương kim vô địch Ai Cập, khởi đầu dữ dội với trận thắng Cameroun 4-2 đầy thuyết phục. Nhưng càng đá các Pharaons càng cho thấy việc họ vô địch hai năm trước trên sân nhà là có phần hợp lý. Cameroun xẩy chân ở trận đầu nhưng vùng lên mạnh mẽ ở hai trận cuối của vòng bảng, vào tứ kết là không điêu. Tối qua Cameroun gặp Tunisia ghi ngay 2 bàn đầu chớp nhoáng, tưởng kết liễu đội bóng bắc Phi nhanh chóng rồi. Ai dè sau đấy các chú nhiều râu quai nón mới trỗi dậy, đá như Brazil năm 70, quay cho Cameroun lên bờ xuống ruộng, phải chập nhận hòa 2-2 vào đá hiệp phụ. Nhưng chắc là do thời gian chuẩn bị đá hiệp phụ bị HLV Lemerre nhồi sọ nhiều quá nên khởi đầu còn đang bâng khuâng thì đã bị cơn lốc đen chọc cho phát rồi nghỉ luôn. Cũng buồn cho các chú và cũng may cho bọn Eto.

Nhưng có lẽ tỏ ra đẳng cấp hơn cả là Bờ Biển Ngà. Đá với bọn nào cũng như bề trên kiểu thích thắng lúc nào thì thắng. Trận bán kết tái gặp Ai Cập sẽ là cơ hội tố cho Drogba chút hận từ trận cung kết của 2 năm trước. Ghân – Cameroun cũng là cặp đấu khó lường, khó lường như bóng đá châu Phi vậy 😀 .

Vì là châu Phi nên phải có cái gì đấy độc đáo khác người rất là châu Phi. Số là song song với giải, liên đoàn bóng đá châu Phi tổ chức luôn lễ bình bầu trao huân chương thi đấu hạng nhất nhì ba cho các chiến sĩ châu lục. Nhưng vì là châu Phi nên các cụ lãnh đạo ứ tổ chức ở Ghana cho đại tiện mà bắt các con nhà giời phải bay sang Togo cơ. Biết là mình được huân chương kháng chiến hạng nhất rồi nhưng phải ở lại Ghana để cùng đồng đội sống mái với Guinea ở tứ kết nên Drogba không sang Togo được; thế là các cụ lãnh đạo cáu, trao luôn huân chương hạng nhất cho cầu thủ về nhì là Kanoute. Cầu thủ này thì đến Togo ok vì đội Mali của cậu bị loại từ đời tám hoánh rồi. Thế nên chú Drogba cáu lắm, chửi um tí mẹt lên, thề sẽ không bao giờ them nhận bất cứ thể loại huân chương huân chiếc gì nữa. Thật là vui.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: