Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Tribute to you, my idol.

He went down again and again, nothing new but nothing lasts forever. This times, it may be the last straw …

Ronaldo’s badluck

Anh gục xuống trong đau đớn, quằn quại, trước sự sững sờ, thương xót và cảm thông của đồng đội, của đối thủ, của tất cả các đồng nghiệp, của giới mộ điệu trên khắp hành tinh; trong sự xót xa đến từ tình cảm phù du, mà tôi danh cho anh kể từ 14 năm nay, cái thứ tình cảm mà ngày nay người sành điệu gọi nó là thứ tình cảm dành cho thần tượng.

Lần gục lần này, không giống với 2 lần trước, có lẽ là lần cuối cùng mà anh sẽ không bao giờ còn cơ hội đứng dậy ngạo nghễ như 2 lần trước nữa. Nhưng chẳng lẽ sự giã từ của anh lại nghiệt ngã, cay đắng xót xa đến vậy sao.

Chỉ là một kẻ theo dõi anh qua những hình ảnh gián tiếp như xu hướng chung của thế giới ảo ngày nay, những ngày đầu tôi hướng đến anh chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ một tài năng, nhưng rồi sau những bĩ cực mà anh đã phải trải qua, sự ngưỡng mộ chuyển dần qua sự khâm phục bởi nghị lực, niềm tin của anh trong cuộc sống. Tất nhiên, phải có cả tài năng thiên phú của mình anh mới có được những cuộc trở lại ngạo nghễ mà dường như đã trở thành giai thoại. Thế hệ cầu thủ về sau luôn coi hình ảnh của anh như một bùa phép của niềm tin, giúp họ luôn hướng về phía trước mỗi khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp – những chấn thương.

Bắt đầu từ trận chung kết WC 1998, khi anh chưa đầy 22 tuổi vã đã có cả thế giới dưới đôi chân của mình, số phận oan nghiệt bắt đầu xảy đến với anh và nó không buông tha anh cho đến tận ngày nay. Những gì xảy ra với trong đêm 11/7/1998, trước trận chung kết Brazil – Pháp, đến giờ phút này vẫn chỉ là những sự đồn thổi. Người ta cho rằng đó là một cơn động kinh khủng khiếp mà anh đã phải trải qua. Mario Zagalo, HLV Brazil lúc bấy giờ đã rút anh ra khỏi đội hình thi đấu và thay vào đó bằng Edmundo. Anh chỉ xuất viện chưa đầy 1 giờ trước khi bóng lăn rồi bất ngờ được đưa ra sân thi đấu. Có lẽ những diễn biến này đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của toàn đội Brazil để dẫn đến một kết cục bẽ bàng. Tôi đã xem trận này trong một sự ngạc nhiên về phong độ của toàn đội nhưng không hề biết những gì xảy ra trước đó. Cơn động kinh đó chẳng anh hưởng gì đến đôi chân của anh về sau này nhưng có lẽ là một mốc đánh dẫu những nghiệt ngã đang chờ đôi anh suốt chặng đường về sau.

Anh khép lại một năm 1998 ảm đạm sau một WC đầy tiếc nuối tuy có một trận chung kết đáng để quên. Anh trở lại hoành tráng trên trường quốc tế năm tiếp theo với Copa America cùng chức vua phá lưới của giải này năm đó. Thế nhưng, một ngày chớm đông năm 1999, người ta thấy anh ôm đầu gối gục xuống sân Giuseppe Meazza trong trận đấu với Lecce ở Serie A. Người ta chưa bao giờ thấy anh đau đơn đến thế cũng như người ta không thể tưởng tượng rằng anh trở lại ngọa nghễ đến thế 3 năm về sau…

Cái đầu gối chân phải của anh, mà như người ta nói là không chịu đựng nổi sức nặng cơ thể của anh đè xuống qua cách đá của anh – vốn sử dụng rất nhiều những cú phanh và tăng tốc đột ngột, đã vỡ vụn ở bên trong. Anh phải phẫu thuậ, xa rời sân cỏ khoảng nửa năm. Người ta chào đón anh một ngày đầu tháng 4.

Đó là một trận đấu trong khuôn khổ cúp nước Ý với Lazio trên sân Olympico. Ronaldo vừa được đưa vào sân thay người chừng 6 phút, anh có bóng, đối mặt vớiMijalovic và một hậu vệ khác của Lazio. Anh sử dụng động tác đảo bóng quen thuộc, nhịp đầu chân trái khiến Mijhalovic thoáng ngập ngừng; nhịp tiếp theo chân phải thì thấy Mijhalovic hoảng hốt dừng lại, vẫy tay nhanh về phía đường biên ra hiệu gọi cứu thương. Trước mặt anh lúc này là Ronaldo đang lăn lộn với đầu gối phải, mắt đẫm nước. Lần gục ngã này tôi được chứng kiến trực tiếp qua màn hình, tôi đã không ngăn được nước mắt, không biết vì sự chờ đợi lau ngày của mình bị phá hỏng nhanh chóng hay vì đau đớn thay cho anh. Có lẽ mỗi lần nói về Ronaldo là tôi không thể quên được hình ảnh anh nằm trên cáng, khóc như một đứa trẻ 3 tuổi bị đánh đòn đau. Anh có lẽ rất đau và trong đầu lúc đó chưa định hình được chấn thương đó nghiêm trọng thế nào.

Anh phải ngừng hẳn mọi hoạt động thể thao trong vòng gần 2 năm. Trong thời gian đó anh may mắn được chữa chạy bởi bác sĩ người Phap Gerard Saillant ở Paris. Người ta lúc đó dường như không còn nói đến Ronaldo nữa… Rồi đột nhiên, mùa hè 2002, người ta thấy anh trở lại trong hòa quang của danh hiệu. Tôi đã bật khóc không phải bởi Brazil thân yêu của tôi vô địch, tôi bật khóc vì thấy anh khóc sau trận chung kết. Anh khóc hệt như đứa trẻ, nhưng lần này không phải là nhưng giọt nước mắt đến từ đau đớn, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng như những giọt nước mắt của tôi lúc bấy giờ – những giọt nước mắt có lẽ xuất phát từ sự khâm phục của tôi dành cho anh khi nghe anh nói “Chiến thắng lớn nhất của tôi ở giải này không phải là chiếc cúp vàng hay đôi giày vàng, mà đó là chiến thắng số phận để có thể quay trở lại chơi bóng”. Anh đã hiến tặng chiến thắng đó cho vị bác sĩ đã giúp anh rất nhiều trong cuộc chinh phục bản thân – Gerard Saillant – người mà anh đã đích thân mời sang Tokyo dự trận chung kết.

Sau vô vàn những rạch mổ đào bới, cái bản năng tự nhiên của đôi chân chắc cũng phải khác. Mặc dù anh vẫn là một quái thú trên sân cỏ nhưng người ta dễ dàng thấy sự khác biệt trong lối chơi của anh so với trước năm 2000. Nếu trước đây anh là hiện thân của vũ bão, của gió lốc của tất cả sinh lực tuổi trẻ, thì sau này là sự điềm tĩnh, tinh quái và dè dặt hơn trong các va chạm. Bên cạnh đó là những í éo bên ngoài sân cỏ, những ỉ ôi bê trong đời tư khiến sự nghiệp của anh về sau thăng trầm hơn. Việc sống chung với chấn thương cũng đã trở thành thói quen mà anh phải chấp nhận như một sự áp đặt nghiệt ngã của số phận. Mỗi lần chấn thương là mội lần dư luận nghi ngời vào khả năng tiếp tục trở lại của anh. Mỗi lần anh trở lại là mỗi lần người ta lại có cảm tưởng những chấn thương của anh là hư cấu. Người ta quen dần với những vòng lặp chấn thương-trở lại của anh; nó trở nên nhàm chán và quá đời thường như vốn dĩ nó là thế. Người ta chỉ biết rằng mỗi khi trên sân cỏ, anh vẫn là một con quái vật, sống riêng trong thế giới của mình. Anh là duy nhất!

Và rồi, cái buổi tối 13/2/2008 cái vòng lặp trên dường như đóng một dấu mốc khác. Một dấu mốc buồn mang dáng dấp một dấu chấm hết. Anh gục xuống sau 3 phút trên sân. Lần này không còn là cái đầu gối bên chân phải nữa mà nó đã chuyển sang chân trái. Nhưng hơn ai hết, anh cảm nhận được ngay nó thế nào và anh đã khóc y như cái lần cách đây 8 năm ở Olympico. Và vẫn là Gerard Saillant chữa trị cho anh. Nhưng rất khác với 2 lần trước, ở tuổi 31, với thời gian hồi phục tối thiểu 1 năm. người ta nghĩ đến một dấu chấm hết cho Ronaldo.

Anh vẫn chưa nói gì sau ca phẫu thuật thành công hôm qua( 14/2/2008), cũng như anh chưa bao giờ hứa hẹn ở hai lần trước. Chắc chắn anh vẫn còn đó niềm tin, thứ niềm tin đã đưa anh đến chiến thắng vĩ đại 6 năm trước. Nhưng 6 năm là một khoảng thời gian rất dài trong nghiệp cầu thủ, nó thậm chí là cả quảng đời cẩu thủ của nhiều người. Khó nói trước được điều gì ngoài sự bi quan hiện nay. Chỉ có anh mới tự biết và tự thấy mình có thể làm gì và sẽ làm gì. Cá nhân tôi chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh. Dù sao, nếu anh phải chia tay bóng đá trong hoàn cảnh như vậy sẽ là một điều bất hạnh cho bóng đá, cho niềm tin của thế hệ cầu thủ về sau.

Từ 2 ngày hôm nay, giữa những huyênh hoang tô vẽ về bản thân của một cẩu thù Ronaldo khác nào đó, mọi giáo dân của bóng đá giáo đều chân thành gửi dến anh những thông điệp bảy tỏ sự cảm thông chia sẻ sâu sắc. Tôi tìm được một tiếng nói có lẽ gần gũi nhất với mình ở bài báo của Gabriel Macrotti, nhà báo thể thao mà tôi rất thích đọc các bài bình luận bóng đá của ông, chỉ trừ một điều : Marcrotti cói hình ảnh thực sự của Ronaldo chấm hết từ năm 1997. Tôi thì khác, Ronaldo trong mọi thời điểm luôn là hình ảnh mà tôi trân trọng, theo nhiều nghĩa.

Best wishes to you, my idol.

Advertisements

6 responses to “Tribute to you, my idol.

  1. shipworm Tháng Hai 15, 2008 lúc 4:45 chiều

    Mot bai viet that nhieu cam xuc.

    To rat thau hieu cam xuc cua cau, vi hom qua to cung da phai trai qua cam xuc nghen ngao do, khi ma cau be? chan con ga` bo^ng cua to :((

    To se cung anh KA’KA nguyen cau cho Idol cua cau som binh phuc, hi vong anh som co the ra san … xem anh KAKA cua to bieu dien :*) it nhat la cu the di da, sau day minh se hi vong vao dieu tot dep hon.

    Nhe’ nhe’ : ) dung buon nhe’

    (Chang bu cho dua nao chan tay nguyen ven ma da thay minh gia` yeu, ko chay duoc nua roi nhi :)) )

  2. maicua Tháng Hai 15, 2008 lúc 5:14 chiều

    hic hic, thương thần tượng của anh Duy quá 😐

    bới lông tìm vết này anh Duy 😛
    “chân trọng” –> “trân trọng”

  3. Pingback: Tribute to you, my idol. « The Invisible Man

  4. duymo Tháng Hai 16, 2008 lúc 9:54 sáng

    @MA: Merci MA nhé, anh dấm dúi sửa nó đi rồi :D. Dạo này nói ngọng viết ngọng nhiều quá 😀

  5. doanchi Tháng Hai 19, 2008 lúc 10:08 chiều

    Đọc bài viết của bạn Duy mà rớt nước mắt, thương cho Ro béo quá. Tội nghiệp anh. Tớ chẳng dám xem lại pha chấn thương của RO nữa.
    Bạn hiền đã đi tắm biển được chưa? Ở chỗ tớ sông l’Oise vẫn lạnh lắm.

  6. chudongtu Tháng Hai 20, 2008 lúc 6:57 sáng

    Dao nao it xem tivi, den 10h la tat tivi cho con di ngu nen gio moi biet Ronaldo da tro thanh thuong phe binh. Cung cha sao dau nhung chieu nay ra san Long Bien thi dau, doc bai nay cung thay so so. Minh cung bang tuoi Ronaldo, cung lau roi khong tro lai san co. Khong biet the nao, san Long Bien lam gi co cuu thuong nhi he he he.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: