Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Những cô gái mọc sừng hay câu đố những người trên đảo mắt xanh.

Tình cờ đọc trên blog của anh Taomột bài viết vui nhộn về đố vui – trò đùa nhảm nhí mà anh em ở Nice thỉnh thoảng vẫn hay đem ra giết thời gian những lần tụ bạ. Mình diễn nôm ở đây để có dịp anh em lại phét lác tí, rồi cũng tranh thủ giữ lại cho việc sưu tập những thứ khỉ gió như này về sau.

Bài của anh Tao có tên là “Câu đố về những người mắt xanh trên đảo”. Theo Tao thì có nhiều biến tấu của bài này nhưng để trung thành với nguyên tác, duymo diễn nôm nó ra thế này :

Trên hoang đảo nọ có một tộc người sinh sống. Só cư dân này cùng nguồn gốc nhưng trong số họ lại có nhiều màu mắt khác nhau (tất nhiên mỗi người chỉ có một màu mắt). Tất cả bộ tộc theo một thứ tôn giáo kì lạ, theo đó họ không được phép biết màu mắt của chính mình là gì. Nếu chẳng may ai đó vô tình biết được màu mắt của mình thì người đó bắt buộc phải tự sát ngay đêm ngày hôm đó.

Tuy nhiên, họ thoải mái nhìn vào mắt người khác, theo đó thoải mái biết được màu mắt của tất cả các cư dân còn lại. Điều thú vị là đây là bộ tộc cực thông minh, tư duy logic đạt mức thượng thừa( theo nghĩa bất cứ một điều gì được suy ra một cách logic từ thông tin và quan sát mà một cư dân có được, thì cư dân đó cũng suy ra được điều đấy).

Tất cả mọ người trên đảo cũng đều biết họ thông minh và có tư duy logic thượng thừa.

Một ngày nọ có một người Robinson mũi lõ mắt xanh lạc vào đảo này và được cư dân này cứu sống, đón tiếp như thượng khách. Robinson vui vẻ với cuộc sống ở đây. Trong khoảng thời gian này, ông ghi nhận thấy cư dân trên đảo có tổng cộng 1000 người( trừ bản thân ông) trong đó 100 người mắt xanh y hệt Robinson và 900 người mắt nâu. Tuy nhiên, do luận lệ nghiêm ngặt của tôn giáo, ông không hề biết đến cái phong tục bí hiểm từ thứ tôn giáo của họ như kể ở trên.

Sau 5 năm chung vui trên đảo, đột nhiên Robinson nhở vợ nên nằng nặc đòi quay về. Trước khi về ông đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãng đạo, các ban ngành cũng như toàn thể cư dân trên đảo. Nhưng vì không biết về phong tục kì bí của họ, ông đã ngây thơ để lại vài lời trước khi giã biệt như sau :” Thật thú vị là lại được thấy người có màu mắt xanh hệt như tôi ở đây.”

Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt đó vô hình chung lại hóa ra là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng cho cư dân trên đảo.

Hỏi : vậy những hậu quả nghiêm trọng đó là gì?

Đọc xong cái này lại nhớ đến một câu đố khác khá chi là thích thú mà mình vẫn hay khúc khích cười một mình về nó : câu đố về những chàng trai mọc sừng thành Bagdad. Vì không nhớ xuất xứ và chi tiết của cái này mình đã đọc ở đâu nên mạn phép biến tấu thành phiên bản địa phương thế này :

Nayno là vùng đất lạ, nơi mà thanh, thiếu, trung niên hết sức đặc biệt. Nam thì xấu trai, lười biếng, vô tích sự nhưng lại có máu mê gái. Nữ thì đoan trang thùy mị nhưng lại cực thông minh xuất chúng, đầu óc thông minh thượng thừa (giống như các cư dân trên đảo ở trên vậy) và ai cũng biết là các cô thông minh như vậy. Vì nam máu gái nên thành ra có chuyện ngoại tình loằng ngoằng. Thấy vậy một hôm trong kì vacances, Cún nhà anh Đạt chị Hiến, mới gọi tất các các chị em phụ nữ đến nhà hát karaoke rồi phán : “Cháu thấy các cô như vậy là không được, ai lại chăm sóc chồng con kiểu gì mà lại để cho một số chú đi ngoại tình như vậy. Lề lối nayno xưa nay không thể chấp nhận chuyện này. Từ giờ hễ cô nào mà phát hiện chú nhà ngoại tình thì phải xẻo“…” ngay tối hôm đó mới được”

Vốn rất tôn trọng ý kiến của Cú, các cô hứa là sẽ cố gắng hết sức để làm trong sạch đội ngũ đàn ông nayno.

Nhưng nayno lại là một nền văn minh cực thịnh, nếu chú nào đó ngoại tình thì cô nào cũng biết chỉ trừ cô vợ của chú ấy. Văn minh nên mọi gia đình ở nayno không xía vào chuyện đười tư của nhà khác. Thành ra là cô nào đấy muốn khám phá ra chồng mình có ngoại tình hay không thì chỉ có cách tự suy luận nhờ vào trí thông minh siêu việt của mình mà thôi. Và nếu chú nàođó ngoại tình bị xiến thì đương nhiên không được coi là kẻ ngoại tình nữa.

Kể từ cái ngày hát Karaoke đó ngày nào các cô cũng tụ bạ ở nhà anh Đạt chị Hiến để nghe Cún nhận xét.

Ngày đầu tiên Cún bảo “Vẫn không thấy gì tiến triển cả, các chú vẫn ngoại tình”. Các cô bắt đầu băn khoăn.

Ngày thứ 2 cún bảo “Vẫn thế, các chú vẫn ngoại tình thích thú”. Các cô bắt đầu lo lắng.

Ngày thứ 3 Cún bảo “Chẳng có gì mới, các chú ngoại tình sướng quá”. Các cô bắt đầu hoang mang.

Ngày thứ 4 Cún ngán ngẩm “Sao lại thế được, các cô không phát hiện ra điều gì à”. Các cô vò đầu bứt tai.

Ngày thứ 5 Cún hắt xì hơi “Ôi các chú giỏi quá, các cô không làm gì được các chú rồi”. Các cô hoảng sợ.

Ngày thứ 6 Cún thất vọng “Bó tay.com, các cô bất lực thật rồi à”. Các cô nhìn nhau trong cơn tuyệt vọng vô bờ bến.

Bỗng sau 1 tuần (ngày tứ 7), Cún bỗng thét lên sung sướng “ôi, các cô giỏi quá, các chú ngoại tình bị xẻo hết cả rồi”. Các cô hò reo dữ dội …

Vậy không biết là bao nhiêu chú bị xẻo ấy nhỉ?

Advertisements

4 responses to “Những cô gái mọc sừng hay câu đố những người trên đảo mắt xanh.

  1. Trung Tháng Hai 21, 2008 lúc 9:54 sáng

    Thế trong 7 người bị xẻo đấy có anh Duy không thế?

  2. duymo Tháng Hai 21, 2008 lúc 10:48 sáng

    @ Trung : 7 người là đúng rồi còn có anh hay không lại là câu đố khác 😀 . Trung giải thích làm thế nào để xẻo 7 chú đê :)) .

  3. shipworm Tháng Hai 28, 2008 lúc 1:09 chiều

    Vi Khoong viet duoc tieengs Vieet neen minhf khoong trar lowi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: