Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Trông chờ gì ở Brazil năm nay?

Là người dõi theo từng đường đi nước bước của Seleçao trên 20 năm nay, duymo không thể không suy ngẫm trước danh sách các chú sẽ được tham gia WC sắp tới. Trong khi Domenech với sự hèn nhát và đụt vốn có đã loay hoay đưa bừa ra 30 chú sau khi đã dõng dạc tuyên bố lá chốt luôn 23 từ nhiều hôm trước thì danh sách cũng 30 của Capello, Lippi thể hiện sự thận trọng trước quyết định cuối cùng 1/6 tới. Và cũng là 30, nhưng nhìn vào danh sách mà Del Bosque công bố từ tuần trước lại cho thấy sự phồn thịnh tài năng của sứ sở bò tót.

Dunga thì khác, ông đã tuyên bố trước là để tránh gây tổn thương tinh thần cho những cầu thủ bị loại phút cuối, ông không làm động tác thừa và chốt luôn danh sách 23 vào ngày hôm qua. Bên nước láng giềng, Diego cũng có động thái tương tự.

Hãy thử đảo qua cái danh sách mà Dunga công bố :

Thủ môn: Julio Cesar (Inter Milan), Doni (Roma), Heurelho Gomes (Tottenham);

Hậu vệ phải : Maicon (Inter Milan), Dani Alves (Barcelona)

Trung vệ : Lucio (Inter Milan), Juan (Roma), Luisao (Roma), Thiago Silva (AC Milan)

Hậu vệ trái : Gilberto (Cruzeiro), Michel Bastos (Lyon)

Tiền vệ phòn ngự : Gilberto Silva (Panathinaikos), Felipe Melo (Juventus), Josue (Wolfsburg)

Tiền vệ loăng quăng : Elano (Galatasaray), Ramires (Benfica), Kleberson (Flamengo)

Tiền vệ công : Kaka (Real Madrid), Julio Baptista (Roma)

Tiền đạo : Robinho (Santos/Manchester City), Nilmar (Villarreal), Luis Fabiano (Sevilla), Grafite (Wolfsburg).

Về mặt danh tiếng có lẽ đây là đội hình bựa nhất của Brazil kể từ WC90 nhưng thật chớ trêu đây cũng là đội hình mà vô địch ở tất cả các giải người lớn mà Brazil tham gia trong thời kì Dunga cầm quân. Các bạn tất nhiên sẽ đặt câu hỏi : Rô vẩu đâu, Ro béo đâu, thằng trâu bò Adriano đâu, Pato đâu, 2 thần đồng Neymar và Henrique đâu, Diego đâu, vân vân và vân vân,… Tớ thì tớ có ý kiến thế này

Dunga xuất thân là một tiền vệ thủ, chuyên thực hiện những “drity work” trên sân để các bạn ông sao khác có đất sạch sẽ mà diễn. Ở một nơi mà người ta chỉ biết đến sự bay bướm của bóng đá thì Dunga bị coi như tật nguyền và luôn bị bọn soi mói hắt hủi và ghẻ lạnh. Để tồn tại được trong cái thành kiến ấy, Dunga đã chứng minh được cá tính và bản lĩnh cực trùy của mình. Có lẽ điều này đã đưa ông đến thành công cao nhất năm 94. Mặc dù sao của năm đó là quỷ lùn nhưng hình ảnh lầm lì, chắc nịch của Brazil được đại diện bởi chính hình ảnh của vị đội trưởng. Là người nguyên tắc và kỉ luật, khi tiếp quản Seleçao sau sự bẽ bàng 2006, Dunga đã xây dựng lên một đội bóng theo ông và thật sự của ông, bất chấp truyền thống cũng như dư luận. Ta tạm gọi đó là đội Brazil của Dunga, để phân biệt với Brazil mà ta hằng tưởng tượng và trông đợi.

Vậy đội tuyển Brazil của Dunga là thế nào? Trước hết, nó phản ánh đúng quan điểm của Dunga như khi là cẩu thủ : một nền tảng vững chắc ở hậu phương; một tập thể kết dính, đá vì nhau và hợp nhau, tất cả vì đội tuyển chứ không phải ngược lại. Xuất phát từ quan điểm đó mà Dunga xác định lối chơi và qua đó là chọn lựa nhân sự. Lối chới: thủ cực chắc và công cực nhanh. Nhận sự theo đó cực trâu chó, quái đối để thủ; nhanh và nhiệt tình đối để công.

Rõ ràng, với một triết lý bóng đá như vậy thì việc văng mặt của Ro vẩu và Ro béo dễ hiểu hẳn. Ro béo thì dễ giải thích nhất : béo, chậm và quan trọng hơn cả là thiếu nhiệt tình – cái mà Dunga rất cần. Ro vẩu thì gây tranh cãi nhiều hơn bởi có một mùa giải xuất sắc với Milan. Nhưng các bạn đừng nhầm lẫn với sự xuất sắc ở Barca. Ro vẩu của Milan là Ro vẩu kiểu cây cao bóng cả, đá bóng không cần chạy, chỉ cần cười và vẩy chân cho thằng khác hì hục chạy :D. Với kiểu đá phản công mà Brazil của Dunga hay áp dụng thì đá như vậy là chết dở. Robinho tuy không sắc sảo và tinh tế bằng Ro vẩu nhưng nhanh nhậy,linh hoạt hơn nhiều và đặc biệt đá cực ăn ý với Kaka, rất thích hợp với chiến lược của Dunga. Vả lại, sẽ rất nguy hại cho không khi chung nếu để một anh chàng cỡ như Ro vẩu đi WC nhưng chỉ làm dự bị, đó có lẽ là lí do vì sao Dunga không gọi chàng.

Đề cao những đóng góp và kinh nghiệm cho đội trong suốt 4 năm qua nên việc thờ ở với 2 thần đồng cùng Pato cũng dễ hiểu, nhất là anh chàng này đang ở giai đoạn rất nhạy với chấn thương.

Vậy thì cái danh sách 23 kia là chuẩn? Duymo thấy thì hầu như vậy, ngoại trừ vài ba vị trí rất khó hiểu : Grafite và đặc biệt là Baptista. Nhất là trường hợp Baptista vì anh này ngồi dự bị gần như suốt mùa ở Roma. Có thể hiểu Baptista như là dự bị cho Kaka. Nếu vậy có lẽ có nhiều nhân vật khác phù hợp hơn nhiều ( Diego, Hernandez)

Với đội hình như vậy ta có thể chông trờ gì ở Seleçao năm nay?

Từ 1994, Brazil luôn đến với WC mà trong đội ngũ của minh luôn có ít nhất một quái thú nhất nhì thế giớ mà cả đội có thể đặt niềm tin bởi một vài phút chói sáng có thể đem đến vinh quang. Năm nay hoàn toàn khác hẳn nên đành phải trông chờ vào nỗ lực của tập thể. Về vị trí thì khá đồng đều trừ điểm yếu nhất chính là hậu vệ trái khi mà suốt 4 năm qua Dunga loay hoay mãi mà không tìm được người thích đáng cuối cùng phải gọi người-trông-như-khỉ Bartos và cựu binh Gilberto trở lại. Gilberto thì chậm còn Bartos hầu như không có cảm giác về vị trí (y hệt thằng cu Alves cánh bên kia) mặc dù công cũng khá. Nên nhớ ở Lyon vài trận cuối chú này còn được đá tiền vệ phải!

Đội hình chính có thể nói là cứng cựa (Cesar – Maicon, Lucio, Juan, Bartos – Gilberto Silva, Melo-Robinho,Kaka,Elano-Fabiano), rất nguy hiểm cho những đội nào đá công nhưng rất dễ cùn khi gặp phải đội lái xe bus. Điểm mạnh của Brazil-Dunga là khả năng hấp thụ tấn công của đối thủ ở cường độ lớn trong khoảng thời gian lâu mà không bị sưt mẻ rất giỏi (như 2 trận gặp Uruguay và Argentia sân khách) nhừ tinh thần đồng đội và khả năng bọc lót cho nhau, cộng với khả năng phản công cắn trộm cực nhanh và chính xác (nhớ sự nhanh nhẹn và cực ăn ý giữa Rob và Kaka). Bên cạnh đó là khả năng tận dụng khá tốt các pha bóng chết từ đá phạt hay phạt góc nhờ vào vóc dáng trâu bò của bọn đá thủ+Fabiano. Tuy nhiên, điểm yếu của Brazil chính là sự sáng tạo (nghịch lý ???). Vâng, gặp thằng nào chày bửa lái xe bus (chưa cần phải xuất sắc cỡ Hy Lạp) thì lộ rõ sự nhợt nhạt trên khuôn mặt pê-đê của Kaka hay thiếu máu của Robinho.

Nói hơi sốc tí nhưng có lẽ trận khó khăn nhất của Brazil chính là Bắc Hàn vì kiểu gì chú này cũng lái xe bus. Nếu các chiến sĩ cộng sản mà khỏe như dội bóng nữ của họ thì khả năng 0-0 là cao :D. Còn gặp Bờ Biển Ngà hơi ngây thơ về chiến thuật hay Bồ húng chó thì càng dễ đá. Như vậy, việc đầu bảng hay không phụ thuộc nhiều vào kết quả trận đầu tiên, với Bắc Hàn.

Nếu đứng đầu mà Thụy Sĩ nhì bảng H thì e rằng vượt qua Thụy Sĩ bằng penatly hơi may rủi. Mà nếu có vào được tứ kết thì có thể sẽ gặp Hà Lan hoặc Paraguay. Muốn vào bán kết thì hãy cầu mong gặp Hà Lan vì gặp Paraguay hơi bị khó thắng. Từ bán kết trở đi thì nên mặc cho số phận vì lực như vậy đến đó là hợp lý rồi :(.

Advertisements

One response to “Trông chờ gì ở Brazil năm nay?

  1. Pingback: Group of Death : The Preview | Bờ-nốc bình dân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: