Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

ça y est, la vérité est pertinente!

Thế là mếch ơi, rụng bông hoa gạo 😀

Nghẹn ngào từ 4 năm nay, rốt cuộc ngọn núi lửa giận dữ của người ủng hộ mấy chú gà dù được chính thức có dịp phun trào, hơn cả ketchup đang được trông đội của Christina 😀

Và xen lẫn cái giận dữ không đâu kể xiết như vậy, là sự cực khoái vô hình vì hơn lúc nào hết, tác nhân của sự phun trào phải cúi đầu nhận tội bởi cái cuối cùng còn sót lại của tính người nơi y, đó là sự tự trọng tối thiểu nhất của cái giống đi lên từ khỉ.

Một kết cục tuy bẽ bàng nhưng không có một chân lý triết học nào có thể thật hơn, được dẫn đến bởi một chuỗi các sự kiện mà  sự nhất quán của nó có thể đánh bật mọi logic khoa học.

Tóm gọn, đây là kết quả nhãn tiền xảy ra vào thời điểm vô cùng thích hợp. Huống hồ, đó còn là sự quả báo thích đáng của những việc mà đội gà dù gây ra cho kẻ khác.

Trước nhất, ta hãy đổ tội cho Zidane. Hay quên đi 1998 và 2000 nhưng đích thị là y chứ không phải ai khác vào mùa hè 2006 đã tạo ra sự ảo tưởng đến nực cười cho hội dân ngu cu đen lúc chỉ biết luôn miệng “Allez les bleus on est tous avec vous”(Rooney mùa bóng 2009-2010 đã tạo ra mọt hiệu ứng tương tự nhưng ở mức độ thấp hơn đã khiến bao kẻ vĩ cuồng điêu đứng). Việc anh hói đột nhiên phát tiết tinh hoa trong trận đấu với tổ quốc của con trai anh ở vòng 1/16 và 90 phút lên đồng trước những con rối mặc áo vàng ở vòng sau đó là những hành động không thể tha thứ cho sự tuyệt vọng nơi người hâm mộ chân chính của đội tuyển Pháp ngày hôm nay. Chính họ chứ không phải hội dân ngu cu đen là thành phần biết ơn, hiểu và thông cảm cho anh sau cú gật đầu đầy quyết đoán chứa chấp bao nỗi hận thù về sắc tộc cũng như lòng tự trọng. Trong khi bọn kia chĩ amũi dùi vào anh đông thời tung hô một nhân vật hèn hạ đứng bên lề mọi cuộc nổi dậy vì lòng tự trong dân tộc được bắt đầu từ trận Togo năm đó bởi chính các cầu thủ chứ không ai khác.

Kẻ hèn nhát và xảo ngôn đó mang tên Raymond, có cái họ Do Thái Domenech. Y đã được cả hệ thống quan liêu bên trên là Liên đoàn ủng hộ 100% để giữ vững vị trí sau cái mà họ coi là là Huy chương bạc mang nỗi ô nhục Zidane 2006.

Kể từ đó, hói ra đi đồng nghĩa với cái mạng che đi sự bất tài của Raymond lộ ra rõ rệt nhưng y mắc chững vĩ cuồng như đồng đội y ở trên nên tự  tạo nên một hình ảnh Dông-ki-sốt thay vì đáng thương đã trở thành nhật vật đáng ghét nhất đối với những ai quan tâm đích thực đến đội tuyển Pháp. Y là sự hội tụ của tất cả những mặt tiêu cực nhất của xã hội hiện đại : ngu, bảo thủ, tinh vi, xảo ngôn, lưu manh, đạo đức giả, vĩ cuồng. Y là đại diện của đại bi kịch.

Kể từ đó, trong ròng rã suốt 4 năm, Pháp với một lứa cầu thủ cực tài năng, sản phẩm của chương trình Clairefontaine được khơi mào bởi Aime Jacquet, chưa bao giờ đem lại cho người xem một sự sảng khoái đich thực nào như họ đã từng quen trong một khoảng thời gian dài trước đó. Trông vắng và bị cảm giác bí, họ luôn phải ngóng về quá khứ để tự sướng thì Raymond lại là một kẻ lạc quan, luôn có ý thức dành cho người hâm mộ một món quà vĩ đại trong tương lai  với cách dùng thường xuyên động từ ở thì này “on verra” et “vous verrez”. Một món quà mà ta không thể không nghĩ đến bộ quần áo mới của Hoàng Đế mà Andersen đã kể lại khi xưa.

Những tưởng màn chèo cực vụng 2008 là dấu chấm hết và sự giải thoát cho người hâm mộ nhưng họ lại phải chịu nhục hình thêm ít nhất 2 năm nữa. Họ trở nên điên loạn và vô cùng cay nghiệt, vì bản thân họ là nạn nhân của tội ác mà kẻ gây ra lúc nào cũng nhơn nhơn tự đắc vô cùng đáng ghét. Ức, thật là ức.

Người ta đã vô cùng hổ thẹn bởi bàn tay đáng nguyền rủa của Henry song người ta vẫn mong muốn đội bóng con cưng được góp mặt ở đại hội nên người ta nuốt nhục trong sự cảm thông và biết ơn sâu sắc với những người con thật thà quả cảm của St Patrick, để một lần đặt niềm tin thật sự vào “on verra” của Raymond, để thay đổi hình ảnh với mục tiêu đầu tiên là phải rửa đi phần nào sự ô nhục đó. Nhưng, quả báo đã không tha cho kẻ nào hết, sóm hay muôn mà thôi.

Song với mọi cảm xúc dữ dằn như vậy, đương nhiên, đế nvới WC này, các chú gà dù cầm đầu bởi một con heo mặt quỷ bị soi mói hơn lúc nào hết. Và tất nhiên, heo và Rệp là hai thứ không thể tiêu hóa cùng nhau nên một số chiến sĩ có nhiều hứa hẹn đã ra đi trước thềm đại hội ( Benzeima, Ben Arfa hay Nasri).

Đột nhiên với chiến thắng khá bắt mắt trước Costa Rica bằng đội hình kì lạ 4-3-3 làm cho người hâm mộ hình thành sự tò mò mà chút ít lạc quan tươi mới. Nhưng nó cử xỉu, xỉu, xỉu dần như kẻ liệt dương  sau khi bị giật điện. Raymond nhất định phải  tỏ ra cho chúng nó thấy là người quyết đoán và có ý tưởng mới nên quyết tâm chơi theo 4-3-3, cái quan trọng là xếp ai ở chỗ nào thôi. Mọi chuyện quá rõ ràng mạch lạc, người xem nhẫn nại chờ đợi.

Tunisi, Trung Quốc đã phơi bày bộ mặt bò lạc cô hồn của Anelka (một kẻ mà mình vô cùng ghét :D) và Gouvu. Không sao, on verra! Vẫn thế, Anelka vẫn đá cắm, Ribery vẫn đá trái vì “tao là sao, tao muôn đá bên phải, thằng Malouda tuổi gì mà đòi đá chỗ của tao”. Gouvu Anelka và Raymond hình như đã có trò threesome nhiều lần với nhau rồi nên không thể tách chúng ra được nên đâu vẫn hoàn đó. Gourcuff vì là thanh niên ngoan ngoãn, có học tủ tế nên bị cô lập trong một đống các băng đảng trong đội và là nạn nhân. Kết quả trận gặp Mễ Tây Cơ cu cậu phải ngồi ngoài để Malouda được đá ở vị trí sở trường và thằng mặt sẹo não để ngoài sọ đá hộ công giữa sân, nơi mà người ta nghĩ rằng cần phải dùng cái đầu không chỉ để đánh đầu!

Ribery, Ronaldo, Roben, Nani, Simao, Quaresma, … là những mẫu cầu thủ kỹ thuật tốt, quen đá một mình, thường chỉ chuyề khi không biết làm gì với bóng nữa, sut khỏe nếu không có ai xung quanh, chạy nhanh nhưng vì chạy nhanh quá đên nỗi não không theo kịp, luôn phải ở đằng sau nên không bao giờ có thể đá được ở giữa sân, nơi người ta cần sự tinh tế và sáng tạo bên cạnh ký thuật. Thế nên xem Ribery hay Ronaldo đá hộ công không hay hơn cả xem hài Xuân Hinh.

Chính vì vậy mà trong trận gặp Mễ, ta thấy các vết sẹo trên mặt của Ribery nó cứ đỏ lên và dài ra, trông thật tội nghiệp.

Và điều cuối cùng không phải sự giận dữ là điều buồn tủi đối với người dân hâm mộ mang dòng máu Pháp : đó là niềm kiêu hãnh(chứ không phải tinh tướng) và nhiệt huyết trong chiếc áo đội tuyển(chứ không phải thợ cày) của các cầu thủ. Điều này thì khó trách được các nhận vật chính vì muốn có được hai tính chất vô hình này thì cầu thủ phai mang trong mình bầu máu nóng thật sự của Pháp, phải quen ăn Formage, saucisson uống rượu vang thay vì  couscous, kebab uỗng nước lã từ nhiều đời. Máu dân tộc mà qua đó là tính dân tộc được hình thành theo thwoif gian và quá trình hấp thụ lâu dài chứ không phải được giải quyết qua một vài thủ tục hành chính. Tất cả những cái đó đã bị thiếu hoàn toàn trong đội tuyển Pháp hôm nay, gây nên hậu quả chia bè kéo cánh vì không có một thủ lĩnh Pháp thực sự. Điều này có gì đó giống với SIG (đội tuyển các quốc gia độc lập sau khi Liên Xo tan rã) tham dự Euro 2002, không biết đá vì cái gì và cho ai. Ta cứ đá thắng thì tốt, thua thì thôi, mai ta về ta cổ vũ Algerie, Bờ Biển Ngà, Cameroun, không thì ta về đi vacances rồi chuẩn bị mùa giải mới với CLB mới, lương mới cao lắm, thật là hân hoan, … Tất cả những nhận xét này ta có thể thấy qua phản ứng của cả đội trên san khi bị dẫn bàn. Lẽ ra ít nhất cũng phải như Hy Lạp trước Nigeria, đằng này không, vẫn nhợt nhạt, vô hồn, vật vờ như chả có hay chả  vì gì để mà cống hiến cả.

Có lẽ cay đắng hơn cả là Henry, người chỉ trong một tích tác đã đánh đổi hình ảnh của một cầu thủ chơi đẹp mất cả đời mới xây dựng được để hứng nhận lấy sử chửi rủa sỉ nhục dữ dội cũng nhằm mục đích đem lại chút hạnh phúc cho nhân dân (và cũng có thể là tí kỉ lục riêng cho mình chẳng hạn :D). Nhưng ê chề ôi ê chề cho anh ở WC này. Ê chề đến độ trận gặp Mễ còn quyền thay người ở 10 phút cuốc mà thằng Raymond nó vẫn để anh đắp chăn ngồi ngoài, rồi về lại phải đi tắm. Thật buồn cho kết cục của anh. Hy vọng sau này người Ai-len nhìn vào đó mà thông cảm và tha thứ cho anh chăng?

Domenech ra đi để lại một đống bordel để Laurent Blanc giải quyết. Nhưng thế có khi hay như Jacquet đã làm như 17 năm trước đây. Nhổ sạch cỏ dại, từ trên xuống dưới như 17 năm trước đây tuy rằng việc toàn bộ bộ sậu ở liên đoàn từ chức tập thể là hơi khó. Nhưng ít nhất kẻ tiên phong làm chuyện này phải là Escalette, kẻ đã trao cờ tổ quốc vào một tay lưu manh.

Anelka, Gouvu, Henry, Gallas, Abidal là các hình ảnh đại diện của mầm ung thư hết date pahir được nhổ đầu tiên. Hãy lấy những kẻ có tài và có đức để làm nòng cốt gây dựng đội ngũ mới, bắt đầu bằng Johan Gourcuff. Bên cạnh đó là cải tạo tinh thần cho cầu thủ giống như Nhật đã làm với giáo dục sau chiến tranh thế giới thứ 2. Tẩy não hết mọi tàn dư ngông nghênh còn sót lại của 98-2000 mà thay vào đó tiêm vào đầu các cầu thủ sự ô nhục ngày hôm nay, gơi dậy sự tự hào và lòng tự trọng dân tộc. Có lẽ đã nhìn trước hoặc trông đợi điều này mà các cô chú học sinh thi tốt nhiệp cấp 3 đã phải bày tỏ quan điểm của mình qua phần thi triết học ngày hôm qua :

“Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ?”

Sẽ phải mất 2 đến 4 năm để tạo ra bộ mặt mới nhưng phẫu thuật mọi khối u cần quyết đoán và kiên nhẫn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: