Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Category Archives: Uncategorized

Khánh thành Tramway ở Nice

Cuối tuần vừa rồi ở Nice đã chính thức khánh thành đường Tramway đầu tiên sau 4 năm mòn mỏi mong đợi của dân chúng.

Con nhớ cái ngày mới lò dò đến Nice cách đây hơn 5 năm, mọi thứ trông còn nguyên vẹn như một cô gái đồng trinh. Thế mà chỉ sau vài tháng dân chúng hốt hoảng vì một quýt định táo tợn của thành phố về việc xây dựng một hệ thống Tramway hiện đại, to đẹp nhằm cải thiện tình hinh giao thông của thành phố vốn bé như mắt muỗi mà xe cộ đi lại nhiều như ruồi và ẩu như nhặng này.

Sau nhát cuốc đầu tiên khai mào cho công cuộc đào bới đầy hứa hẹn, người ta được nói rằng cuối năm 2006 sẽ có Tramway để đi. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, cả thành phố ngập ngụa trong hầm hố, thoắt cái đã sang năm 2007 mà vẫ chỉ thấy xe ủi, cần cẩu ở trên mấy đường ray mà mới chỉ đặt xong một bên. Còn cái tramway thật thì thỉnh thoảng được đặt hoành tráng bên bở biển, trên dán một chữ “Nhẫn” rất to để ủy lạo nhân dân đến mục kích.

Rồi con tim của nhân dân lại vui trở lại khi thấy thông báo tháng 7/2007 xong tramway. Rồi à quên , nhầm tháng 9 chứ. Merde, không phải, chính thức phải là đầu tháng 11! Đùa đấy, chính xác là ngày 24/11 cơ

Vầng, cực chẳng đã rồi cũng đến ngày 24/11. Nhưng sao câu giờ lâu thế?

Ghé vào mấy quán nước Tây sẽ được nghe đồn là : hồi tháng 4 vừa rồi, Sarkozy trong đợt xuống Nice để vận động tranh cử tổng thống có mạnh dạn hứa với ngài thị trưởng Nice, Jaques Peyrat, là “Nếu lên ngôi, Trẫm sẽ xuống cắt băng lễ khánh thành tram của các ngươi, như vậy ngươi sẽ được lobby rồi dựa vào đó mà thắng lợi trong kì thi thái thú cho năm sau nhé. Nhưng ngày giờ là phải theo lịch làm việc của Trẫm đấy!”. Có đi có lại, kết quả bầu cử tổng thống ở vùng Côte d’Azur hồi tháng 5 toàn những khoảng 80% cho Sarkozy cho thấy ngay thế nào là giá của một lời hứa.

Thật không may, đúng đợt này toàn nước Pháp đua nhau đi đình công khiến ngài tiểu Napoléon quay cuồng không có tâm trí đâu mà vi hành nữa. Để tránh ngột ngạt, ngài xuất khẩu sang tận nước Trung Hoa xa xôi cho thoáng đãng hơn,… khiến cho ngày khánh thành(vốn được chọn để phù hợp với lịch làm việc của ngài) trở nên ảm đạm côi cút. Con mưa phùn hiếm hoi ở một vùng như Cote d’Azur khiến cho ngày hội có dáng dấp của một tang lễ không người chết .

Mình với vợ hôm đó cũng manh nha định đi xem khánh thành rồi trèo thử lên tram( miễn phí ngày hôm đo), nhưng vừa ra khỏi nhà thì mưa nên quyết định ở nhà xem phim, thấy sướng hơn hẳn . Đêm hôm thứ 7 hai vợ chồng làm quả vòng quanh phố phương vòng quanh thị trường xem khánh thành xong thì sẽ thế nào thì có cảm tưởng như lễ khánh thành ngày hôm đó như để tập dượt cho lễ chính thức sau vài tháng nữa! Đơn giản vì công trường, hố trâu hố voi, cuốc xẻng gậy gộc vẫn lăn lộn khăp nơi dọc những đường tram mà người ta tuyên bố là đã hoàn thành

Nói chung là vẫn còn mệt mỏi lắm

Chuc mung thay co

Mọi năm chưa biết đến blog hay nghĩ trong đầu là chú mừng thầy cô. (tớ vốn kín đáo nên hay tự nhủ thế thôi chứ chẳng dám nói ). Năm nay dùng cái này làm loa phóng thanh phô trương tinh thần biết ơn các nhà giáo của mình.

Em xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất (tương đương với chúc tết, chúc sinh nhật, …) tới tất cả các thày các cô đã từng dạy dỗ chỉ bảo và đôi lúc cũng đánh đập em một tí gọi là cảnh cáo, từ trước đến giờ. Cac thầy các cô mãi mãi là những hình ảnh đẹp trong em và là những thần tượng của em ( nhưng hoàn toàn không giống với kiểu Ro vổ mà em vẫn thần tượng đâu thầy cô ạ )

Suy rộng thành phần chúc tụng ra, tớ cũng xin chúc tất cả các bạn các anh các chị các em các chú đã từng, đang hay vẫn làm công tác phát triển từ màm non cho đến tre già cũng với những lời chức tốt đẹp hệt như trên

Xin chúc cả các phụ huynh, gia quyến, họ hàng dòng tộc hay đại loại là người quen của các bạn ai đó cũng có chút liên quan đến nghề này một lời chúc cũng tốt đẹp nhất

Cũng nhân tiện nghề giáo, chúc mừng 20/11 tới cả thầy Đông ở Hà Nam Ninh hay thầy Khoa ở Hà Tây luôn.

Last Temptation of Duy mỡ

Cuôi tuần này mình lên đường đi Toulouse dự tham gia giải bóng đá học sinh sinh viên Việt Nam tại Pháp. Lần đi này không giống các lần khác, vì có thể đây là lần cuối mình tham gia hoạt động vốn là những dấu ấn, những cột mốc đầy kỉ niệm trong cuốc sống sinh viên của mình bên Pháp. Tính ra đã hơn 8 năm rồi, sợ thật …

Mình không giống Deisler tuyên bố giã từ bóng đá ở tuổi 27 vì bị trầm uất kinh niên; mình cũng chẳng bắt chước Riquelme, ở tuổi 26 tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vì buồn sau khi mẹ mất( thế mà sau giỗ 100 ngày quay trở lại đá ngay được ); càng không thể so sánh với cầu thủ một thời gây gầm vang Seria với cái giá kỉ lục khi chuyển từ Torino sang Milan , Letili, phải giã từ bóng đá sau những vật vã chấn thương ở tuổi nở rộ 28.

Mình giã từ đơn giản vì bây giờ mình già, yếu, chậm chạp và đá ngu ngu hơn hồi trẻ trẻ . Nhất là bây giờ toàn đá với bọn tầm tuổi Vàng Anh, vừa khỏe, vừa trẻ, vừa kĩ thuật lại vừa táo tợn, … quả là không địch nổi. Mình nên bắt chước Platini ra đi khi chớm bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp (mặ dù cái dốc đó bắt đầu xuống từ nhiều năm nay rồi ). Bắt chước thế về sau lại làm chủ tịch UEFA, rồi bị anh Maradona chửi cho chắc đỏ hết cả mông

Thần tượng mình một thời và mãi mãi là anh Zizou, thế nên mình phải bắt chước anh mới được. Quyết tâm cao độ khiến mấy hôm nay mình liên tục húc đầu vào lavabo. Quả này nếu đội bóng nayno thân yêu của mình mà vào chung kết thì có thằng phải ngã đẹp như Materazzi

Sắp phải nói lời giã từ với những cái đã là bao kỉ niệm đẹp xuyên suôt thời gian dài sống bên Pháp đên giờ thật không dễ dàng. Thôi thì kìm nén nó lại để khi nào đi về rồi tuyên bố cho nó VIP. Ôn lại những mốc chính trong sự nghiệp cầu thủ của mình bên này thấy thật tự hào

  • Giải NNB lần 1 (4/2000) : Tổ chức vào dịp nghỉ lễ Phục Sinh ở Paris. Lúc này Paris còn ít sinh viên nên chỉ có được 7 đội tham gia. Thể thức đá trên sân bóng ném, 5 người một đội. Duy mỡ đá cho đội X(Polytechnique). X thua ở bán kết trước Việt Kiều, được đồng hạng 3. Vô địch năm đó là sứ quán. (Không có ảnh minh họa cho giải này :D)
  • Giải NNB lần 2 (4/2001): Tổ chứ trong sân thi đấu trong nhà của trường X (Polytechnique), thể thức vẫn như là 5 người một đội. Có 16 đội tham dự. Duy mỡ khoác áo Chuối, một lần nữa bị loại oan uổng ở bán kết bởi Xây Dựng, đội vô địch năm đó. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cái dớp vô cùng bất hạnh của Duy mỡ suốt về sau này : đội Duy mỡ khoác áo luôn bị loại bởi đội vô địch (cũng có thể do các giải đấu toàn kiểu vòng tròn một lượt ).
  • Giải NNB lần 3 (3/2002): Vẫn tổ chức trên X, thể thức như cũ. 16 đội tham gia. Duy mỡ tiếp tục bảo vệ màu áo Chuối. Rốt cuộc Chuối cũng vào được đến chung kết gặp người anh em ruột thịt Chổi cùn(X). Chổi cùn vô địch
  • Giải NNB lần 4(4/2003): Do anh trai cưới vợ nên Duy mỡ lỡ hẹn giải này. Giải tổ chức ở Paris, thể thức vẫn là 5 ngời/đội. vô địch năm đó la Ta Girl( Chổi cùn trước đấy)
  • Giải UEVF1 (7/2003):

    Chuối tại UEVF1

    Với ý tưởng của Hoàng Long, đội trưởng đội sứ quán, một hệ thống giải khác dànhcho học sinh sinh viên Việt Nam tại Pháp, tồn tại song song với NNB truyền thống ra đời. Và một thể thức thi đấu mới cũng được áp dụng : đá trên sân mặt cỏ nhân tạo, 8 người/đội trên nửa sân bóng đá tiêu chuẩn. Giải lần này quy tụ 10 đội mạnh nhất Paris, đá vòng trong một lượt trong 2 ngày Duy cùng Chuối có một giải đấu sảng khoái, kết thúc giải ở vị trí thứ 3. Đội duy nhất thắng Chuối năm đó là đội … vô địch

  • Giải NNB lần 5(4/2004):

    Chuối tại NNB5
  • Lần cuối cùng NNB đá theo thể thức cũ : 5 người/1 đội trên sân nhỏ. Giải lần này quy mô vĩ đại khác hẳn mấy lần trước : 25 đội tham dự diễn ra trong 2 ngày, thể thức như Worldcup của những năm 1982-1994. Duy mỡ cùng Chuối vào đến chung kết, thất bại đáng tiếc trước Kiên Trúc 0-1. Năm đó, đội Chuối nữ mà vợ Duy mỡ tham gia cũng dành được HCB sau một giải đấu nhị hùng vô cùng hoành tráng

  • Giải UEVF lần 2(12/2004) :

    Chuối giành HCĐ tại UEVF2

    Có 14 đội tham gia đầy nhiệt huyết trong trong một ngày chủ nhật giá lạnh của Paris. Duy mỡ cùng Chuối có một giải đấu đầy cảm xúc đên tận phút cuối. Gặp B52 ở bán kết, Chuối bị dẫn 0-3 rồi vùng lên gỡ 3-3. Một sự thiếu may mắn khiến Chuối thua tức tưởi 3-4 ở phút cuối cùng. Chiếc HCĐ sau khi thắng Marseille 1-0 ở trận tranh hạng 3 cũng an ủi phần nào

  • Giải NNB lần 6(5/2005):

    Chuối dừng chân đáng tiếc ở 1/16 tại NNB6
  • Chuối vào giải với một tinh thần sôi sục, khao khát đổi màu huy chương sau những thừa mứa Bạc và Đồng. Nhưng thật trớ trêu Duy mỡ cùng Chuối chỉ đi đến được vòng 1/16 trước khi những cú đá luân lưu oan nghiệt với Kiên Trúc giết chết ước mơ cháy bỏng của anh em. Một lần nữa, Chuối lại lỡ hẹn. Kiến Trúc sau khi loại được Chuối tiến thẳng đến chức vô địch mà không gặp phải một rào cản đáng kể nào.

  • Giải UEVF lần 3(11/2005)(12 đội): vì lí do gia đình, ở xa nên Duy mỡ không tham gia được giải này cùng anh em Chuối. Đây cũng là giải đánh giấu sự cha tay với hai thành phần quan trọng và có nhiếu đóng góp to lớn cho đội bóng Chuối là Phương Cap và Long PD. Một lần nữa, vận đen vẫn luôn ám ảnh Chuối khi bị B52 thắng suýt sao 2-1 trong trận chung kết-trận đấu mà Phương Cap đội trưởng không thể thi đấu vì bị chấn thương nặng trước đó.
  • Giải NNB lần 7(5/2006)(24 đội):

    Chuối tại NNB7
  • Bước vào giải này các cầu thủ Chuối chợt nhận ra mình đã già, nhất la Duy mỡ . Vì vậy cả đội đã cân đo đong đém để đật lại mục tiêu cho phù hợp với phong độ hoàn cảnh lúc đó. Kết luận là cả đội chỉ nên đặt mục tiêu là thắng trận chung kết thôi. Với mục tiêu nhẹ nhàng như vậy, Chuối vào giải đá như đi dạo, thoải mái, sảng khoái, nhưng không may bị mấy đứa trẻ con B52 loại mất ở tứ kết với tỉ số suýt sao 0-1. Và cái dớp của Duy mỡ một lần nữa lặp lại, B52 vô địch năm đó

  • Giải UEVF lần 4(11/2006)(13 đội):

    Nayno gây bất ngờ ở lần đầu tham dự, tại UEVF4
  • Từ khi chuyên xuống Nice 9/2002, mặc dù luôn sẵn sang chiến đấu cho Chuối, Duy mỡ vẫn có một ước mơ cháy bỏng là cùng anh em ở Nice lập một đội bóng để chung vui với đại gia đình SV ở Pháp thông qua các giải bóng đá. Ngặt một nỗi ở Nice ít sinh viên quá, năm nào cũng không đủ người. Mãi đến tận năm này, 2006 mới thai nghén vừa đủ một đội để kịp tham gia UEVF 4. Đây cũng là lần đầu tiên một giải bóng đá SVVN tầm cỡ quốc gia tại Pháp được tổ chức ngoài Paris. Bordeaux đăng cai giải năm này. Và cũng là lần đầu tiên sau bao năm Duy mỡ không thi đấu trong sắc áo Chuối. Thật bất ngờ, trong lần đầu tham dự Nayno-đội của Duy mỡ ở Nice-vào tận chung kết và gặp … Chuối. cái dớp của Duy mỡ vẫn tiếp tục, nghĩa là Chuối đã đổi được màu huy chương như đã mong đợi bấy lâu . Đây là giải đấu mà Duy mỡ cảm thấy vui và hài lòng nhất.

  • Giải NNB lần 8(4/2007)(24 đội):

    Nayno nhiệt tình tại NNB8
  • Duy mỡ, trong màu áo Nayno khởi đầu nhẹ nhàng và đi đến tứ kết rồi bị hủy diệt bởi đội Việt kiều ở đó (tỉ số không quan trọng );.Chuối năm đó dừng ở bán kết sau trận thua oan nghiệt trước Kiến Trúc từ chấm 11m. Việt kiều vô địch giải này sau một trận chung kết với nhiều scandales : kiến trúc bỏ cuộc giữa chừng khi tỉ số đang là 2-2, bị xử thua. Kết cục đúng như dớp của Duy mỡ

Tuần trăng mật :D

Vậy là sau ngày cưới chính thức gần 3 tháng trời 2 vợi chồng mới xí xớn bắt chước Tây đi honeymoon .

Nhưng rốt cuộc vẫn là kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”. Mang tiếng là đi “tuần trăng mật” nhưng thực ra mục đích chính là đi xem Milan-Roma.

Mình vốn thích xem Ro béo đá nhưng thật không may cu này bị kiến bò vào xương đốt sưng đầu gối chữa từ tháng 7 đến nay vẫn chưa khỏi nên coi như lần này lỡ hẹn với anh.

Được cái vợ mới cưới của mình phát điên vì kaka(phát điên không phải vì đẹp trai hay dá bóng giỏi, đơn giản chỉ vì cái tên ) nên cũng chắc sẽ có tí hấp dẫn để xem trận này. Hôm đầu tuần nghe đồn Kaka bị trượt ngã do dẫm phải shit chó trong khách sạn, đau chân suýt phải nghỉ trận gặp Shahktar Donestk. Nhưng sau khi xem trận này mình và vợ thấy yên tâm hẳn. Nhất là phong độ của Milan trận này, hy vọng chỉ nhật tới chú Gilardino giữ được phong cách.

Chỉ hơi buồn là không biết anh Totti có kịp hồi phục quay lại đá không, hôm trước xem thấy anh sút bị một thằng Sporting nó kê gầm giày thấy xót xa quá. May mà không phải chỗ đau cũ ở chân trái.

Dù sao hai vợ chồng cũng mong chờ đây là một trận đấu trong mơ

Après orgasme, que faire?

Chers amis,

Je vous raconte ici un con de fée (ne vous-trompez pas, c’est vraiment un con de fée)

Fasciné par la toute-puissante Empire là-où le soleil ne se couche jamais, j’ai décidé d’aller à Londre pour combler mon désire d’admirer la beauté de la capitale du pays qui est réputé d’être le pays le plus arrogant du monde( oui, je confirme cette réputation!)

Helas, pour l’Angleterre, un pays pas comme les autres en Europe moderne, étant un citoyen d’un pays hors de la communauté européenne ou ce genre de truc, je dois aboluement disposer d’un visa pour passer la soi-disante “entry clearance”. Ok, c’est normal je trouve!

Ayant un respect maximum pour l’Empire la plus puissante en Europe aprés celle de Rome, je lisais attentivement toutes les conditions demandées pour la procedure de la demande du visa. Désirant avoir le visa dans le meilleur delai, j’ai preparé avec grand soin les documents necessaires sans oublier le moindre détail.

Si avant il ne fallait qu’envoyer tous les documents à l’embassade britanique et qu’attendre le visa retourné par la poste, alors maintenant, en raison de sécurité il faut se présenter en personne, non seulement pour déposer les documents mais pour passer la plus importante étape qui est désormais obligatoire pour la demande du visa : les empreintes biométriques grâce à une nouvelle technologie qu’on a fièrement annoncé et qu’on a à peine mise en place!

La compagnie qui gère cette well-done technologie se nomme, s’il vous plait, Worldbridge!

Comme ce qu’il faut, je me suis rendu à un centre de Worldbridge à Marseille ( Notez qu’il y en a trois en France : Paris, Bordeaux et Marseille) qui est le plus proche de Nice( je suis intélligent, hein? ). L’accueil était sympa, l’ambiance était bonne, vraiment une excellente impression. Et qund on a une bonne impression, on la cherche pour l’avoir à nouveau

Et voila, trois jours plus tard, on m’a appelé en disant gentillement :” …vous devez aboluement repasser pour les empreintes biométriques,…”. Etonné, j’ai insisté pour quelques explications et j’étais comblé. Voici le genre de réponse ” Si vous ne voulez plus, on vous laisse tomber”.

Oh, j’étais tellement attiré par la douceur de cette réponse que je repasserais à Marseille…

L’attitude des personnels envers les clients à Worldbridge est vraiment solide quelque soit la circonstance. On m’a acceuilli toujours avec de beaux sourires, l’ambiance étais toujours bonne. L’impression qui me laissait était même meilleure que la première fois.

Pourtant, c’était la deuxième fois …

Le système de dénombrement chez Worldbridge est assez grand qu’on m’a demandé de repasser pour la troisième fois, toujours pour la même raison, la même histoire et notamment avec le même avertissement : “Si vous ne voulez plus, on vous laisse tomber”

Comme un servant qui suit l’ordre de son maitre, je fesais exactement ce que j’avais fait à deux occasions précédentes

De quoi devrais-je être content plus. Je suis vraiment au bout de mon désir. Dans la langage de la sexologie, on dirait que j’atteins orgasme!

Mais l’orgasme n’est pas la fin. Je doit avouer que peut-être j’ai possède quelque chose tellement attirante pour eux que je commencais à leur manquer dès la première fois. Coup de foudre, non?

Au fait, on m’a appelé pour le 4e rendez-vous. Mais comme vous le savez, après l’orgarsme, on ne peut plus.

Moi non plus.

Pourtant, cela fait exactement 1 mois depuis le coup de foudre et tous mes documents (passport, titre, …) sont toujours sous leur garde. Mais rien n’y fait.

Galère, quelle galère!

Ne soyez pas surpris qu’un jour, je vous rappellerais pour vous dire au revoir en prenant le vol direct pour le Vietnam que m’offrirait l’autorité française, mais sans retour bien sûr